Đông qua xuân sẽ tới. Máu, thịt đổi mới. Sức khoẻ của con hình như tốt
lên...
Cùng một lúc nàng vừa ngượng ngùng mà cùng vừa được an ủi cho nên
Cha đã dám nói thằng vởi nàng cái điều ác bí ẩn nó đang gặm nhấm nàng.
- Chuyện đó không phải dễ dàng gì, nàng nói. Người ta thấy rõ không phải
Cha là người...
- Đầu óc tối tăm... Phải tập tránh xa những gì gây điều ác cho con. Kia là
vầng mặt trời đầu tiên xuất hiện sau những ngày dài. Hãy cầm lấy tay con
gái của con và vừa đi dạo chơi trong vường vừa ngẫm nghĩ về niềm hy
vọng của con.
Nàng cũng chẳng hy vọng gì lắm ở cái tương lai mà Cha đã báo cho nàng
biết.
Trên thế gian này có người đàn ông nào có đủ khả năng thuần hoá được
nàng một lần nữa hay không ? Vết thương quá sâu. Thế nhưng nếu nàng
suy ngẫm về cái bản năng đã làm cho nàng hướng về cái bản năng đã làm
cho nàng hướng về Cha tu viện trưởng Niơn với một trái tim là trong con
người nàng có nhiều cái đã bắt đầu ngượng bộ. Cha đã lôi kéo được nàng
với lòng kiên trì của một người thợ bẫy chim. Nhưng vẻ đẹp nhan cách
mạnh mẽ của Cha, từng chịu nhiều khổ hạnh để chuộc tội, không phải
không đóng một vai trò nhất định. Phải. Cha nói
đúng. Nàng vẫn là chỉ cái thứ đàn bà!...
- Ở đại tu viện đã xảy ra với con những gì ? - nàng hỏi - Đôi lúc con có cảm
tưởng là mình đã biết nốt treo lơ lửng trên không.
- Con đã được dự liệu trong cái mà các nhà toán học gọi là "Con đường đi
tới vô cùng".
- Cha muốn nói gì ?
- Khi người ta nghiên cứu khoa học, người ta biết rằng tất cả mọi đáp số của
một bài toán không nhất thiết phải tính được, có nghĩa là từ cái này mà sinh
ra cái kia và thể hiện bằng một kết quả theo số dương. Một vài trường hợp
đơn giản: đáp số của một phương trình toán học mà ta không biết là "cộng"
hay "trừ". Nói một cách khác là thắng hay bại phép khai phương đơn giản
đã đặt ra một vấn đề triết học với cái tầm vô số không sao tính toàn hết