- Con đi nhắt những điều dại dột đó từ đâu về đấy? Sao mà một cái miệng
đẹp như thé lại dám phun ra những lời đắng cay vậy ? Con còn trẻ ! Ôi!
Con còn trẻ lắm - Cha vừa nói, vừa nhìn nàng một cách nồng nàn - Con đã
giữ được ở nơi con sự tươi tốt của cuộc sộng và điều đó gần như là một
phép lạ. Đúng thế, con đã sống nhiều, tuy nhiên, Cha nói chắc với con là
cuộc sống thật của con hãy còn đang ở PHÍA TRƯỚC.
- Con có tóc bạc rồi đấy.
- Đó là thêm một vật trang sức. Cha nói với giọng diễu cợt.
Và đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua nàng ý thức được là đã có
mình trong cặp mắt đang rọi thẳng vào mình kia, và tưởng như trông thấy
mình trong đó. Nàng cảm thấy sức mạnh của cơ thể nàng, sự dẻo dai tích tụ
từ không khí của núi rừng, từ nhừng cuộc hành trình trên lưng ngựa. Thân
hình nàng không còn mảnh mai như trước, đôi vai to khoẻ ra nhưng nàng
lại có được cái dáng người của xứ Poatu, hồng hào và vàng óng, và quầng
mắt nàng, cái quầng mắt nói rõ bao nhiêu là nước mắt đã đổ ra làm tăng
thêm vẻ thống thiết và sự rực rỡ cho cái nhìn của nàng.
Nàng hết sức hờ hững đối với dáng vẻ bề ngoài của mình nên hơi ngượng
khi chợt thấy lại mình và bất giác đưa ngay vạt áo khoác ngoài lên che
ngực.
- Cha
có khích lẹ con cũng vô ích mà thôi - nàng vừa nói, vừa lắc đầu - Cha
không hiểu nổi đâu... Con có vẻ như là đang sống ... nhưng con cảm thấy
mình đã ... lâm bệnh quá nặng mất rồi...
- Người ta không thể chữa khỏi một căn bệnh trầm trọng trong một ngày
được.
Cha bước đi thong thả tựa hồ như trượt chân trên nền gạch lát rồi trở lại
ngồi vào chiếc ghế tu viện và quan sát nàng thật kỹ càng.
- Tuy nhiên, con đang bình phục. So với buổi chiều hai mẹ con đến đây xin
trú ẩn thì bây giờ con người con đã khác đi biết chừng nào ? Con hãy kiên
tâm. Hãy hướng về nơi ánh sáng, đừng hướng về nơi tối tăm và con sẽ bình
phục cả về linh hồn lẫn thể xác.
Nàng lấy làm ngạc nhiên: