- Đúng như vậy, vì số mệnh con không phải bình thường. Con phải vật lộn
ngoài những con đường đã vạch sẵn.
Cha hỏi nàng rất nhiều về đạo Hồi. Những gì nàng đã đi sâu vào trong các
phong tục của người hồi giáo, niềm tim mãnh liệt và dữ dội của họ làm Cha
mê say và nàng cũng không sợ khi nói lên lòng ngưỡng mộ và nỗi nhớ
nhung nàng đã dành cho thứ đạo này.
Hai người cùng giở những cuốn sách lớn trong đó có những đoạn nói về
lịch sử các cuộc xâm lăng của người Ả rập, nghiên cứu và giải thích những
thông
điệp của Mahômet do các cha của Nhà thờ biên soạn. Đối với Angêlic đây
là những phút khó quên, và ngoài những lúc nàng đứng trước giá sách trong
khi Cha giở những trang sách với bàn tay rõ dài, rõ gầy, rõ trắng trông cứ
như bàn tay đàn bà vậy. Nhờ cố học theo và suy ngẫm như những người cổ
xưa, có vẻ như Cha đã có được vẻ đẹp thoát xác.
Một buổi chiều, trong khi đứng chờ đợi cha, nàng trông thấy ở chỗ trang trí
sách một gương mặt thiên thần mắt xanh trông quen quen. Thiên thần nàng
đã gặp nhiều lần trong những cuốn sách kinh lễ. Thiên thần có cái nhìn
buồn hay rạng rỡ, với đôi mi cụp xuống duới làn tóc sáng bừng, mỉm cười
hay nghiêm nghị.
- Phải chăng Thầy dòng Giăng hồi xưa khi mới vào học tại tu viện Niơn đã
trang trí những cuốn sách này ? - Nàng vừa hỏi vừa mỉm cười khi Cha tu
viện trưởng đi vào.
Cha nhìn các tấm hình và cũng mỉm cười
- Làm sao mà Cha quên được cô bé trong đêm đó, và chất thơ kỳ thú toát
lên từ cô bế ấy ? Sự tươi tắn, sắc đẹp, niềm say mê cuộc sống, tất cả những
kho báu ấy đều có trong người cô và được toát ra từ đôi mắt. Cha cứ tưởng
như hồi đó Chúa đã đưa cô ấy đến tu viện để cho Cha biết thế nào là vẻ đẹp
của cái mà Người đã sáng tạo.
- Còn bây giờ thì con đã già và bị phế truất.
Cha tu viện trưởng cười một cách
thẳng thắn