Như thế nào, tại sao, ngày nào, nàng sẽ quỳ xuống bên Cha ? Nàng nắm
chặt hai bàn tay vào chiếc áo vải len thô màu trắng và sự cố sức đó làm hai
con mắt trong
veo của nàng căng ra.
- Hãy nghe con đây... Thầng Giăng... hãy nghe đấy. Thầy đã bao giờ nghe
nói về vụ thảm sát ở Cánh đồng long kỵ binh chưa ?
Cha nghiêng đầu khẳng định là đã có nghe.
- Chính con đã ra lệnh đấy.
- Ta biết điều đó.
- Chẳng phải chỉ có thế... Nghe đây... Họ mang về cho con cái đầu lâu của
Môngtađua và việc đó làm con... vô cùng thích thú. Con chỉ muốn rửa tay
bằng máu của hắn.
Ông cha đạo nhắm mắt lại.
- Chính là từ cái đêm hôm đó - Angêlic thì thầm - mà con thấy sợ và con
tránh không nghĩ ngợi gì về mình nữa.
- Con đã bị vực thẳm địa ngục cám dỗ. Con có muốn kỷ niệm đó được vĩnh
viễn xoá sạch không ?
- Con cầu mong với tất cả tâm hồn con.
Nàng nhìn cha, chứa chan hy vọng:
- Cha có thể xoá được không?
- Có phải con đã mất hết lòng tin của thời thơ ấu mà con vẫn hoài nghi ?
- Chúa biết hết mọi việc, cứ gì con phải xưng tội với Cha.
- Chúa biết hết mọi việc, nhưng không có lời thú tội và ăn năn hối hận thì
Chúa cũng sẽ không xá tội cho đâu. Đó chính là tự dọ của con người.
Cha đã thuyết phục được nàng.
Được đại xá, nàng có cảm giác được phục hồi sức khoẻ. Nàng nhìn hai bàn
tay nàng đang xoè ra trước mặt.
- Và máu dính trên
tay con, có rửa sạch được không ?
- Không phải là chuyện lui về dĩ vãng, cũng không phải chuyện muốn thoát
khỏi hậu quả của những gì con đã làm, mà là sống lại. Trong bao nhiêu