- Ta tưởng là bà lấy làm hãnh diện chứ.
Nàng quay mặt đi, đột nhiên cảm thấy mệt đến chết được. Nàng sẽ không
phải là người mạnh nhất.
- Con không hối tiếc gì hết - nàng nói - con sẽ không bao giờ hối tiếc những
điều con đã làm.
- Nhưng bà lại làm cho chính bà phải sợ.
Angêlic cắn môi.
- Cha không thể nào hiểu nỗi, thưa Cha, về những gì con đã trải qua.
- Có thể là như thế thật. Nhưng cha cảm thấy nỗi lòng day dứt của con và
nhất là cha thầy vầng bóng tối chung quanh người con...
- Cái vầng ? nàng nói, vẻ ngơ ngác ... Các vị tiên tri Hồi giáo cũng đã nói
lên điều đó... cái vầng của con có đến nỗi tối tăm khong, thưa Cha ?
- Chỉ mỗi việc con cúi nhìn vào chính bản thân mình là con đã sợ run lên
rồi. Con còn sợ nhìn thấy nhiều điều nữa hay sao?
Nàng nhìn cha không chớp mắt. Hai đồng từ lấp lánh như thuỷ ngân kia đã
nhìn xuyên vào tận tâm hồn nàng và nàng không thể quay sang phía khác.
- Con hãy tự giải thoát cho mình đi, nếu không con sẽ chẳng bao giờ có thể
hồi sinh.
- Hồi sinh ! Hồi sinh ! nhưng mà tại sao lại phải hồi sinh ? Con chẳng cần
hồi sinh.
Nàng kêu lên thảm thiết, hai tay để trên cổ họng bị nghẹt thở.
- Cha muốn con làm gì với cõi sống này... Con nôn mửa vào nó, con căm
ghét nó... Nó
đã cướp sạch sành sanh của con rồi... nó biến con thành người đàn bà, vâng,
mà đúng thật đấy, người đàn bà làm con kinh hãi.
Mệt quá đỗi, nàng gieo mình xuống chết ghế đẩu.
- Cha không thể hiểu nhưng con thì con sẵn sàng chết.
- Điều đó hoàn toàn không đúng. Con chẳng có một chút gì là muốn chết
cả.
- Ôi, có chứ, con xin đoán chắc với cha như vậy đấy.
- Đấy chỉ là dầu hiệu của sự mỏi mệt mà thôi. Còn cái vị, cái mùi của cái
chết con nên biết rằng nó chỉ đến với những ai đã thành đạt trong cuộc đời -