ngắn hoặc dài - nhưng ai đã mãn nguyện, đã sống hết những gì họ muốn
sống. Đó là lời hát của ông già Ximêông: "mắt tôi đã được ngắm nhìn Chúa
Cứu Thế, bây giờ tôi chỉ cần có chết". Nhưng chừng nào một con người
chưa thể hiện được mình, càng đi lang thang xa mục tiêu của mình, càng
gặp nhiều thất bại thì chừng đó con người ấy còn chưa muốn chết... Lãng
quên, giấc ngủ, sự trống không, đúng ... mệt mỏi vì cuộc sống ư ? Đấy
không phải là cái chết. CÕI CHẾT, cái kho báu mà Chúa trao cho ta cùng
với cõi sống, lời hứa ấy không thể xoá đi được.
Angêlic nghĩ tới tu sĩ Letxđighie, nghĩ tới khuôn mặt trẻ trung sáng ngời
của gã. "Ôi thần chết hãy đến mau lên", gã đã nói như vậy. Nàng nghĩ đến
Côlanh Paturen
đã bao lần bị trao cho bọn đao phủ, và những gì tự nàng đã thể nghiệm. Khi
nàng bị trói gô vào cột, dưới con mắt độc ác của Mulai Ismail. Lúc đó nàng
có thể chết lắm chứ, nàng tưởng chừng như mình sắp sửa đi lên cõi ánh
sáng nhưng bây giờ thì không.
- Cha nói đúng - nàng nói với một nỗi sợ hãi bột phát, bây giờ con không
thể nào chết được, chết thì phí lắm.
Cha cười.
- Ta thích những cái giật nẩy đầy sức sông của bà ! Vâng, thưa bà, bà còn
phải sống. Chết trong thất bại, thật đáng buồn !... Điều tệ hại nhất...
Nàng tự đấu tranh. Nàng sợ nhìn lên và chạm phải cái nhìn nghiệt ngã của
Cha.
- Cha rình con - nàng nói như một con mồi vậy.
- Ta muốn trông thấy con được giải thoát để con có thể tái sinh.
- Nhưng mà giải thoát khỏi cái gì mới được cơ chứ ? - nàng kêu lên một
cách bực bội.
- Giải thoát khỏi cái điều còn ẩn giấu, nó ngăn cản con không trở lại thành
bè bạn với chính bản thân con và với cuộc sống.
- Con không bao giờ có thể tha thứ.
- Ta không đòi hỏi con cái đó.
Angêlic tự vật vã. Cha thấy nàng thở gấp, và trông nỗi lo buồn làm xáo trộn
cả khuôn mặt đẹp đẽ của nàng làm Cha xót xa.