được. Bình phương của một số âm là gì ? Trước sự chóng mặt, đầu óc ta trở
nên bất lực, người ta cố trấn tĩnh mình bằng cách nói rằng hiện tượng đó là
"tưởng tượng" hay là một đường lượng giác. Như vậy công nhận không biết
những gì đã xảy ra vì cái đó có nghĩa là ta đã chuyển qua một bình diện
khác với cấu trúc vật lý: Người ta sẽ nói rằng, vì sự thuận tiện của trí tuệ, ta
đã "chuyển qua một giải pháp liên tục" hay "một con đường đi tới vô cùng".
Ta nói, con có hiểu không?
- Con nghĩ là con hiểu được. Con
nghiệm thấy cái đang biến mất nhất thời ấy của vấn đề.
- Vực sâu thăm thẳm là cái vô cùng ấy đấy, dù cho đó chỉ là toán học thuần
túy! Vì nó có mặt khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày của ta. Và khi đầu óc
ta không tìm được đáp số "phẳng", con đường dẫn đến vô cùng, hoặc sự phi
lý, hoặc sự siêu thường tự khắc đặt ra. Ta phải vượt lên để tìm lại nếp sống
quen thuộc mà như vậy là ta đã tìm ra đáp số rồi đấy...
- Liệu con có thể bình phục lại không, bất chấp tất cả những gì đã xẩy ra.
Cuộc đời còn không biết bao nhiêu là điều trái ngược.
- Con là loại đàn bà cần đến chiến tranh để tự cảm thấy mình tồn tại, và để
... à! phải, cái đó có đấy - được trẻ mãi và đẹp mãi. Liệu con có thể thoả
mãn với một cuộc sống hàng ngày, với tấm thảm trải nhà trên tay hay một
cuộc sống phù phiếm ?...
- Con cũng chẳng biết nữa! Có những lúc tuồng như con sinh ra là để hưởng
một thứ hạnh phúc bình dị, dân giã. Có một người đàn ông để mà yêu,
những đứa con quanh bàn ăn, con sẽ nhào bột làm bánh ngọt cho chúng. Tất
cả mọi người đàn bà đều giữ một chút hình ảnh đó trong góc của trái tim
mình, ngay cả những người đàn bà hư hỏng nhất, lang thang nhất cũng vậy.
Và, cũng như mọi người đàn bà, con cũng có xu hướng muốn vươn tới sự
giàu có, để được hưởng các
thú vui: đồ trang sức, được đàn ông ngắm nhìn... Nhưng, rất nhanh lại hoá
ra là cong chẳng thấy thoả mãn cũng chẳng thấy sung sướng gì trong cảnh
đó... Cảnh đó chẳng thích hợp với con. Mà con lại say mẹ vai trò làm tướng
đánh nhau. Cha sẽ bảo: đàn bà không phải sinh ra để làm đổ máu, làm thế là
không đúng kiểu. Nhưng con thì con lại thích chiến tranh. Nếu con chối cãi