Trên đầu cầu thang một người mặc áo nhung màu hạt dẻ, ống ta áo cũng
như chiếc ca-vát và mớ tóc giả đều rất chải chuốt, tỏ rõ ông ta thuộc hàng
quan to. Người ấy bước tới và rập đôi gót giày cao xuống sàn với vẻ mệt
mỏi chán chường.
- Ông Bécnơ thân mến, tôi rất sung sướng được thấy ông đã về. Tôi buộc
lòng phải phá cửa nhà ông trong khi ông đi vắng, nhưng đây là một trường
hợp đặc biệt...
- Thưa ngài Trung tướng, tôi rất lấy làm vinh dự được ngài hạ cố đến thăm -
nhà thương gia vừa nói vừa cúi rạp người xuống - nhưng ngài có thể giải
thích cho tôi rõ vì sao không ạ?
- Ông cũng biết đấy, có những quy đinh mới, chúng tôi phải thi hành không
được phép chần chừ. Tất cả những người sắp chết mà theo giáo phái Tân
giáo giả danh như cụ nhà ta đay phải được một vị cha cố thiên chúa giáo
đến làm lễ để nếu cụ nhà có từ giã thế giới này thì cũng được giải thoát khỏi
bọn
vô đạo, những kẻ sẽ làm cho cụ không được hưởng sự cứu rỗi đợi đời.
Được biết trường hợp người bác của ông là cụ Lađarờ Bécnờ thuộc vào
điều khoản của người sắp chết, cha Giécmanh, một tu sĩ nhiệt thành của
dòng đạo Capuxin thấy mình có nghĩa vụ phải đi tìm vị linh mục của xứ
đạo gần nhất, có cả một cảnh binh đi cùng, theo đúng thủ tục đã quy định.
- Vậy mà những người đó đã được các mụ đàn bà trong nhà ông tiếp đón
một cách khá chua chát! - Ôi! Đàn bà, ông bạn tội nghiệp của tôi ơi! - Điều
cần phải nói trước tiên là họ chẳng thể nào hoàng thành nổi sứ mệnh. Biết
tôi là chỗ bạn bè với ông nên họ nhờ tôi đến để làm yên lòng các bà ấy, việc
đó thì tôi hoan nghêng quá, bởi lẽ người bác đáng thương của ông, trước
khi qua đời...
- Bác tôi mất rồi sao ?
- Có còn sống cũng chỉ chốt lát nữa thôi. Ông bá của ông, tôi nói để ông rõ,
trước cõi vĩnh hằng đang đến gần, cuối cùng đã được ban phúc lành và đã
xin được làm lễ rửa tội.
Chợt có tiếng một cô bé gái hét lên the thé, điên dại.
- Không đâu!... Không thể làm như thế trong nhà của tổ tiên chúng tôi...