- Nhưng nào, nào, bình tĩnh lại đi, bà, - ông đờ Bácđanhờ nhắc lại - Tại sao
người đàn bà kia ra nông nỗi này ? - ông ta nói với ông bà Manigô - mà câu
chuyện
có gì là nghiêm trọng đâu cơ chứ!..
- Đấy lại là kiểu của ông Bécnờ mỗi khi gặp điều gì đó khó khăn đây - bà
Manigô nói một cách chua chát.
- Nhưng em Xara ơi, ông ta không thể để ông bác của mình bị kéo lê trên
tấm phên - người chủ tàu phản đối vợ.
- Tôi đã biết là những chuyện như thế chỉ có thể xảy ra đối với ông ta thôi -
người đàn bà phì nộn nói một cách trang nghiêm.
Bà ta vỗ vỗ tay.
- Các con gái của mẹ, các con đi mà mặc áo dài nhung màu đen vào và mặc
cho thằng Giêrêmi bộ quần áo bằng dạ. Chúng ta phải đến thăm ông già
Ladarờ đáng thương để cầu nguyện cho ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.
- Ừ, phải đấy, người ta cũng chẳng cho tôi biết là ông cụ đã mất - ông
Manigô nói, đột nhiên sực nhớ ra.
- Tôi xin phép đến đó trước - ông đờ Bácđanhờ nói, giọng đến là trẻ trung -
bà này cần gấp sự có mặt của tôi nên tôi không thể chậm trễ.
Ông ta mời Angêlic lên chiếc xe song mã đang đứng đợi có hai người lính
đi cùng.
- Lạy Chúa, mong sao chúng ta đừng về quá muộn - Angêlic lẩm bẩm -
thưa ngài, mong ngài cho xe chạy nhanh lên.
- Con thân yêu ơi, sao mà cáu kỉnh vậy ? Ta đánh cuộc là con không phải
người La Rôsen.
- Không, quả đúng thế. Vì sao ?
- Vì con sẽ quen với loại chuyện thường
xảy ra trong thành phố của chúng ta như bà Xara đã nói đấy. Than ôi! Có
lúc tôi cũng phải buộc lòng phải nghiêm trị. Cứng rắn quá trong việc ác là
phải tội. Tuy nhiên trong trường hợp này tôi công nhận là cụ già Ladarờ
Bécnờ ngoài cái tội cứng đầu cứng cổ đã phó mình trong suốt tám mươi
năm trời cho một đức tin bi thảm, cái tội không thể tha thứ được là đã
khước từ...