phố và quẳng ra đại lộ. Ngoài ra còn phải lĩnh án ba nghìn livơrơ tiền phạt
đối với Nhà Vua và một trăm livơrơ tiền quyên góp cho những người tù
nghèo khổ của nhà tù của Toà án...".
Ông Gabrien phải can thiệp. Mặt ông ta tái nhợt. Ông ta đứng giữa Bômiê
và giường nằm của
người chết, trong số những thân nhân họp mặt ở đây, chỉ có người chết là
giữ được vẻ thanh thản và ít nhiều châm biếm.
- Ông đờ Bácđanhờ không đời nào lại quyết định một việc như vậy đối với
chúng tôi. Chính ông ấy đã chứng kiến việc bác tôi khước từ và tôi đề nghị
đi mời ông ấy đến đây.
Bômiê nhăn mặt và cuộn tờ giấy da lại.
- Thôi được - ông ta nói, rất tự tin - cứ đi mà gọi ông ấy đến, còn tôi thì tôi
cứ ở lại đây. Tôi còn nhiều thời gian. Ông ấy đang phục vụ một sự nghiệp
thiêng liêng là quét những kẻ mưu phản nguy hiểm ra khỏi thành phố. Vì có
những âm mưu của hung thần chống lại thiên thần cũng như có những thần
dân xấu của Nhà Vua chống lại những người trung thành về ở La Rôsen
này, hai loại đó liên kết lại với nhau.
- Có phải ông đang tố cáo chúng tôi là những người phản quốc đấy không ?
- tu sĩ Lơgun vừa hỏi vừa hếch cái mũi nhọn và dướn đôi lông mày lên.
Ông Gabrien chen vào:
- Ai đi mời ông đờ Bácđanhờ tới đây ? - Ông Gabrien hỏi.
- Tôi ở lại đây cùng với người của tôi, - Bômiê đõng dạc nói lớn với một nụ
cười cay độc.
- Thế thì tôi đi vậy - Angêlic nói.
Nàng khoác áo lên vai và chạy xuống cầu thang.
- Chạy đi, cứ việc chạy nữa đi - Bômiê cười khẩy.
Angêlic đi qua thành phố
vội vàng đến nối xuýt trẹo chân trên những hòn đá lát đường tròn vo. Đến
nhà ông đờ Bácđanhờ người ta bảo nàng: "Ở Toà án". Đến Toà án, sau khi
đi quẩn quanh chán, một nhân viên cho nàng biết tin là ông đờ Bácđanhờ
đang đến thăm ông Giăng Manigô, một chủ tàu lớn.