con trai mà thôi. Ngài chẳng còn lại gì về thói quen ham thích đi du lịch của
những người theo Tân giáo.
- Đi quá nhiều đấy - ông Bácđanhờ nói một cách nghiêm khắc - Đấy là một
thói quen cần phải vứt bỏ. Hơn nữa về vấn để này mệnh lệnh không thể suy
chuyển.
- Thế mà tôi cứ tưởng ngài là một con người dễ mến hơn cơ đấy.
Vị công chức hoàng gia cảm động:
- Bà muốn nói gì vậy ?... Tôi không tán thành bạo lực và...
- Tôi muốn nói cái công việc của người hỏi cung đó hình như ít thích hợp
với tính cách của ngài... mà đối với tôi thì hình như nó dễ vuơn tới những
sự thoả mãn trần tục.
Ông ta cười thích thú. Nàng đâu có phải lạnh nhạt và mơ màng như nàng
vẫn làm ra vẻ thế.
- Chúng ta hãy cố mà hiểu nhau - ông ta nói tiếp - Cũng như mọi người
thiên chúa giáo ngoan đạo, tôi cũgn muốn với tới khoảng trời của tôi chứ,
nhưng thú thật là sự nghiệp mà chúng ta vừa nói đó chỉ được tôi chú ý một
cách tạm thời thôi. Đối với một người công chức vào thời điểm hiện nay
làm công việc cải đạo là con đường tiến thân nhanh nhất.
- Hơn nữa tôi rất mến ông Bécnở, tôi muốn giúp đỡ ông ấy, nhưng ông ây
bướng lắm và chẳng chịu hiểu cho...
- Ông ta phải hiểu như thế nào ?
- Phải hiểu
rằng chúng tôi chỉ có thể giao việc giáo dục hai đứa con của ông ấy cho một
gia đình thiên chúa giáo mà thôi. Hai linh hồn trẻ này bị nhiễm điều ác quá
sau.
- Tại sao người ta bắt Xêvêrin con gái ông ta ?
- Vì bây giờ đã đến lúc nó phải lựa chọn đạo giáo.
- Những quyết định như thế phá hoại quyền lực của người cha trong gia
đình, nền tảng xã hội của đất nước ta.
- Cũng chẳng sao nếu như quyền lực đó là có hại. Tôi có một bản báo cáo
đây.
Ông ta lập tức lôi ra một hồ sơ khác định mở ra nhưng rồi ông ta dừng lại.