"Ông ấy có mặt bên ta, mà không làm ta khó chịu, trái lại còn làm ta sung
sướng" - Nàng ngạc nhiên nghĩ thầm.
Một lần nữa, nàng lại cảm thấy luồng mắt của chồng trên cái cổ trắng ngọc
ngà của mình.
"Không, em yêu dấu, tôi không phải là phù thủy. - Ông thầm thì - Có lẽ tôi
có đôi chút khả năng bẩm sinh, nhưng trên hết tôi say mê học tập. Em có
hiểu không? - Giọng nói như vuốt ve của ông làm nàng vui sướng - Tôi đã
khao
khát học mọi cái gì là khó khăn: khoa học, văn học, và cả tâm hồn phụ nữ
nữa. Tôi say sưa miệt mài tìm hiểu sự bí ẩn quyến rũ này. Tôi muốn biết có
gì đằng sau đôi mắt xanh biếc của em, ở đó như đang soi bóng những đồng
cỏ tươi mát và biển khơi dậy sóng..."
Nàng nghe thấy ông cử động, rồi mớ tóc dày đen lánh của ông trùm lên vai
trần của nàng như một tấm khăn quàng lông ấm áp, mềm mại. Nàng run lên
khi đôi môi, mà nàng thầm ao ước chạm vào môi mình. Nhắm mắt lại tận
hưởng nụ hôn dài nống cháy. Angiêlic cảm thấy giờ phút mình bị chinh
phục đang tới gần. Lúc đó nàng sẽ run run lại gần chồng, tuy còn đôi chút
bướng bỉnh nhưng thật ra đã phục tùng cũng như những phụ nữ khác, để
trao mình cho con người bí hiểm này vuốt ve, ôm ấp.
CHƯƠNG 19.
Vài ngày sau, Angiêlic trở về lâu đài sau buổi cưỡi ngựa dạo chơi sáng sớm
dọc theo bờ sông Garon. Ngày sau mặt trời mọc không khí còn lành lạnh,
nàng thích đi ngựa vài giờ. Bá tước Perắc thỉnh thoảng đi kèm với nàng.
Khác với số đông các nhà quý tộc, ông không ham thích cưỡi ngựa và đi
săn. Người ta có thể cho là vì ông ngại cử động mạnh. Nhưng không phải,
tài đấu kiếm của ông nổi tiếng không kèm gì tài hát hay. Ông tập luyện
hàng ngày trong phòng để
vũ khí, nhưng chưa bao giờ Angiêlic trông thấy ông luyện đấu kiếm. Còn
rất nhiều điều nàng chưa biết về chồng mình. Đôi khi, nàng bỗng buồn bã
nhớ lại lời Tổng giám mục đã nói nhỏ với mình trong ngày cưới: "Nói riêng
thôi nhé, cô đã chọn một vị phu quân khá kỳ lạ».