- À được, có lẽ tôi cũng có thể làm vừa lòng Tổng giám mục ở mức đó
được. Điều làm tôi băn khoăn không phải là vấn đề bộc lộ bí quyết của tôi
mà là làm thế nào để người ta hiểu bí quyết đó. Có lẽ tôi sẽ phí công vô ích
khi chứng minh cho họ thấy rằng vật chất có thể biến đổi chứ không thể
chuyển hóa thành chất khác được.
- Thế ông có bao giờ sản xuất ra những cường toan không?
- Có chứ, và nhờ việc này tôi đã chứng mình được sự vô nghĩa lý của toàn
bộ cái gọi là thuật luyện đan. Từ chất clorua thủy ngân, tôi có thể rút ra
hoặc chất thủy ngân thường, hoặc thủy ngân vàng và thủy ngân đỏ, rồi từ
hai chất sau này lại có thể
chuyển trở lại thành thủy ngân thường. Cùng theo cách đó, qua một số quá
trình, tôi có thể khai thác được bạc từ quặng chì, và khai thác được vàng từ
những quặng bề ngoài là rẻ tiền không đáng giá gì.
- Tại sao ông không tìm cách làm cho Nhà vua quan tâm đến những phát
minh đó? Rất có thể ở nhiều nơi khác trên đất Pháp sẽ áp dụng phương
pháp của ông.
- Nhà vua ở quá xa, cô gái xinh đẹp của tôi ạ. Mà tôi thì không phải sinh ra
để làm quan tước ở triều đình. Chỉ những loại mũ cao áo dài mới hy vọng
có ít nhiều ảnh hưởng đối với vận mệnh của vương quốc này. Tôi không
phủ nhận sự tận tâm của ngài Madaranh đối với vương triều, nhưng trước
hết ông ta là một mưu sĩ ngoại giao. Còn ngài Phukê, người nhận chỉ thị của
giáo chủ Madaranh để khai thác bạc, là một thiên tài về tài chính, nhưng
vấn đề khai phá tài nguyên thiên nhiên làm cho đất nước phồn vinh thì ông
ta dửng dưng hoàn toàn.
- Ngài Phukê! - Angiêlic kếu to - Đúng rồi, bây giờ tôi đã nhớ ra câu
chuyện về cường toan Rôma, về Clorua thủy ngân! Đó là ở lâu đài Plexi.
Toàn bộ màn kịch lại hiện ra trước mắt nàng: ông thày tu Italia mặc áo
choàng vải thô; người phụ nữ trần truồng giữa đám vải vóc đăng ten; hoàng
thân Côngđê và cái hộp gỗ
trầm đựng lọ nước xanh màu ngọc thạch óng ánh.
Và nàng đã kể cho Bá tước nghe toàn bộ câu chuyện về cái hộp gỗ, vói mọi
chi tiết vần còn ghi lại như in trong trí nhớ.