Nàng gỡ tay ông ta một cách thô bạo và định đi lên thang gác. Nhưng ông
ta lại bực tức tóm giữ nàng lại.
- Trả lời đi !
- Ông muốn tôi trả lời như thế nào ? Ôi! Các người là một lũ điên rồ! Các
người, lũ đàn ông các người, thật không biết điều bằng những đứa trẻ con.
Vậy mà cái chết đã đến rồi kia! Cái chết đang rình mò ông. Có khi chỉ là
ngày mai thôi. Kẻ thù của ông chăng bẫy. Ông rời vào đấy và ngập ngụa
trong tội ác và trong sự tố giác. Vậy mà ông đang nghĩ gì ?... Nghĩ đến
chuyện đánh ghen, với một đối thủ, nghĩ đến chuyện ôm hôn một người đàn
bà...
- Hắn đã ôm hôn bà rồi sao ?
- Cho dù ông ta đã ôm hôn tôi thì điều đó có quan trọng gì không ? Ngày
mai tất cả chúng ta sẽ vào tù, ngày mai chúng ta chỉ còn là những cái xác
nằm dưới những tấm đá lát có khắc tên. Ông thì ông chưa biết thế nào là
một kẻ tù tội. Chúng ta sẽ bị chôn sống trong các bức tường nhà lao... Còn
tôi thì tôi biết rồi.
Một lần nữa nàng lại tháo chạy. Ông ta phải tóm lấy nàng, ôm giữ nàng lại
trong vòng tay rắn khỏe của ông ta.
Ngọn đèn
dầu phía trên đầu họ chiếu sáng lờ mờ và trong cảnh tranh sáng tranh tối đó
gương mặt Angêlic với vẻ nhớn nhác làm tôn sắc đẹp của nàng tuồng như
nàng vừa thoát ra từ một thế giới lạ thường. Ông ta đang nắm giữ trong
vòng tay mình một bóng ma lang thang chợt hiện trước con mắt người trần
do sự thần diệu của một đêm đầy những điềm gở. Nàng đã không còn thuộc
về họ nữa.
- Bà chạy đi đâu ? Bà làm cho mọi người phát hoảng lên bây giờ.
- Tôi phải đi tìm con gái tôi và bé Lôriê, và đem chúng theo. Tôi phải đi
đây.
Ông ta không hỏi nàng đi đâu. Ông ta nhìn nàng tự như không còn trông rõ
nàng với nét mặt căng thẳng đôi mắt doãng ra vì sợ hãi. Nàng bây giờ trông
giống như người đàn bà ông đã phang gậy vào đầu trên con đường Xabờlờ
Đôlon và đôi mắt màu xanh trước khi mờ đi đã trừng trừng nhìn ông ta một