cách đau đớn. Hôm nay nàng giống như người đàn bà từ trong màn mưa
chui ra trên con đường lầy lội của vùng Sarăngtông, tượng trưng cho tất cả
những gì là vẻ đẹp của thế giới này vị dày xéo, vẻ thơ ngây bị nhạo báng,
vẻ mềm yếu bị kết tội, người đàn bà đã bao lần xuất hiện trong những giấc
mộng của ông ta trong suốt những năm dài mà cuối
cùng ông ta đã gọi là "người đàn bà của định mệnh" và ông ta bồi hồi tự hỏi
một ngày nào đó người đàn bà ấy sẽ nói với ông ta khi âm vang giọng nói
của nàng đến với ông ta. Vì ông ta trông thấy nàng mấp máy môi nhưng
không nghe được những điều nàng muốn nói.
Và tối nay nàng đang nói. Ông ta đã nghe những lời định mệnh: nhằm nói
với ông ta tư bao năm nay: Phải ra đi.
- Lúc này ư ? Ra đi trong đêm tối tăm này ư ? Hoạ có mà điên.
- Vậy tôi phải chờ đến khi bọn long kỵ binh của Nhà Vua đến đấy để tàn sát
chúng ta hay sao ? tôi phải chờ Bômiê đến bắt tôi và đưa tôi ra trước Toà án
Nhà Vua hay sao. Tôi phải chờ để nhìn thấy bé Lôriê vừa khóc vừa ra đi
trên những chiếc xe bò ngày nào cũng rời thành phố, chở theo đám trẻ em
Tin lành đến một nơi nào không ai biết... Tôi đã nhìn đủ rồi cảnh trẻ em gào
khóc, kêu xin được cứu giúp... Tôi đã nếm đủ rồi cảnh nhà tù và bọn cai
ngục, những xúc phạm và bất công. Ông có thể tự do tìm biết và hiểu những
điều đó. Còn tôi, tôi đi với bọn trẻ... Tôi sẽ đi ra biển.
- Đi ra biển ?
- Ngoài biển ấy còn những vùng đất mới, có phải không nào ? Bọn người
của Nhà Vua sẽ không thể đụng đến tôi được. Chỉ ở đấy, tôi mới
có thể lại bắt đầu nhìn ánh mặt trời lấp lánh và cây cối nở hoa. Dầu tôi
chẳng có gì khác, thì ít ra tôi cũng có các thứ đó.
- Bà nói vớ vẩn gì thế, hở cô bạn khốn khổ của tôi...
Vì ông ta không tỏ ra giận dỗi, và tiếng nói ông ta đầy vẻ âu yếm, sự căng
thẳng trong người Angêlic dịu đi.
Nàng cảm thấy hoàn toàn mệt mỏi và trống rỗng.
- Những xáo động hôm nay quả thật là ghê gớm. Ông ta nói tiếp. Bà kiệt
sức rồi.