- Đúng vậy, tôi đã kiệt sức - nàng lẩm bẩm - nhưng nó lại làm tôi trở nên
sáng suốt, ông Gabrien ạ! Tôi không điên đâu. Chỉ đơn giản là tôi biết tôi
đang ở trong hoàn cảnh như thế nào: bước đường cùng. Phía sau tôi là một
bầy chó dại đang hầm hè, đang bủa vây. Phía trước tôi là biển cả. Tôi phải
ra đi. Tôi phải cứu bọn trẻ. Tôi phải cứu con gai tôi. Tôi không sao chịu
đựng nổi khi nghĩ tới cảnh con bé phải tách lìa tôi, bỏ mặc cho những kẻ
người dưng nước lã vừa gào khóc vừa gọi tôi trong cảnh cô đơn của một
đứa con hoang, bị mọi người ruồng bỏ... Ông đã hiểu vì sao tôi không có
quyền để cho mình bị bắt... và cả không có quyền chết...
Nàng vừa nói vừa giãy giụa:
- Buông tôi ra, buông tôi ra nào. Tôi phải chạy ra bến tàu.
- Ra bến tàu ? Để làm gì ?
- Để lên tàu.
- Bà tưởng dễ dàng lắm ư
? Ai nhận chở bà đi ? Và lấy tiền đâu mà trả ?
- Nếu cần, t ôi sẽ bán mình cho chủ tàu.
Ông ta điên tiết, lắc mạnh người nàng.
- Sao bà dám phun ra những lời nhảm nhí như vậy hả.
- Ông có muốn tôi bán mình cho ông đờ Bácđanhờ không ? Bán mình cho
một người đàn ông thì đã sao. Tôi muốn làm việc đó với người nào đem tôi
đi, càng xa càng tốt.
- Tôi cấm bà không được làm như vậy, bà nghe rõ không. Tôi cấm bà!
- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì miễn là tôi được ra đi.
Nàng kêu lên và tiếng nàng vang vọng khắp cả căn nhà xưa cũ, ở nôi những
tấm thảm căng trong các khung gôc lấy từ hải đảo, những khuôn mặt nhợt
nhạt hoặc đỏ ửng của các chủ tàu và các nhà buôn. Chưa bao giờ những
người dân La Rôsen đủ các thế hệ ấy nghe tiếng kêu như vậy và thốt những
lời xúc phạm đến thế.
Ông mục sư, cô Abighen, bà Ana cầm nên chạy đến gần và nghiêng mình
qua lan can.
- Thôi thì đồng ý - ông Gabrien nói - bà sẽ ra đi... tất cả chúng ta sẽ ra đi.
- Tất cả ư ? ... Angêlic nhắc lại và không tin ở tai mình nữa.