Mặt nhà thương gia co dúm lại nhưng kiên quyết.
- Vâng, chúng ta sẽ ra đi... Chúng ta sẽ rời bỏ ngôi nhà của tổ tiên, thành
quả lao động của chúng ta, thành phố của chúng ta... Chúng ta đi giành
quyền sống ở một miền đất xa xôi... Thôi đừng run lên như
thế nữa bà Angêlic ạ, con người rất thân thiết của tôi... người rất đẹp của
tôi... Bà nói đúng... Đất sụt dưới chân chúng ta rồi và chúng ta thật hèn nhát
vì đã lô kéo con cái chúng ta vào đấy khi chúng mới bắt đầu cuộc sống...
Chúng ta không còn có thể tìm cách tụ huyễn hoặc mình lâu hơn nữa. Bây
giờ tôi đã trông thấy vực thẳm... Và... tôi không muốn mất bà... Chúng ta sẽ
ra đi.
CHƯƠNG 39
Mỗi ngày có đến vài chục lần, nàng ngóng nhìn ra biển.
"Đem ta đi ! Đem ta đi !" - nàng thì thầm với biển.
Nhưng phải chờ. Nàng biết là phải chờ.
Hai ngày đã trôi qua kể từ hôm Angêlic và Bécnờ quẳng những xác chết
mặt mày biến dạng xuống cái giếng của người thợ làm giấy Mecxơlô.
Trông bề ngoài, cuộc sống đã trở lại bình thường. Không có cảnh sát đến gõ
cửa hay sục sạo kho hàng. Người ta có thể tin là không có chuyện gì xảy ra
và chỉ cần tự mình khẳng định với mình chẳng có chuyện gì xảy ra là đủ để
yên tâm. Rằng cuộc sống đang yên lành, chẳng phải làm việc gì khác ngoài:
việc đặt nồi lên bếp lửa và là các thứ quần áo thơm phức mùi cây kinh giới
trong một buổi chiều đẹp nắng.
Nhưng mỗi buổi tối, bé Ônôrin vẫn hoài công đòi phải đóng kín hết các cửa
sổ. Không phải vì thế mà ngôi nha này bớt bị đe doạ. Người ta dường như
cảm
thấy một cái dấu vô hình ấn lên ngôi nhà và cả những người trong nhà. Bởi
vì, hải cảng, ngưỡng cửa của tự do là vùng thuộc quyền kiểm soát của lực
lượng cảnh sát. Tàu thuyền bị kiểm soát đến nơi đến chốn. Muốn hít thở tự
do, người ta không phải chỉ căng buồm vượt qua ngưỡng cửa hải cảng giữa
tháp Sen và Xanh Nicôla mà phải vòng qua con đê Risơliơ và đi ra đến quá