diện cho khoảng mười gia đình có hai mục sư đi theo: ông Bôke và người
cháu của ông ấy. Chúng tôi quyết tâm thử làm một cuộc phiêu lưu và xây
dựng lại cơ nghiệp trên một miền đất mới. Với một vài người nào đó
chuyện này không phải dễ dàng - chẳng hạn như người thợ làm giấy
Mécxơlô và luật sư Care muốn đem cả bầu đoàn thê tử đi theo. Rồi ra đảo
thì dùng họ vào công việc gì đây được ? Ngay cả các ông làm nghề chài
lưới như Gaxtông và Malia, tôi
cũng chẳng biết họ có thể dễ dàng thiết lập các cơ sở chài lưới ở bên đó
không. Vì ở đấy người ta sống bằng nghề trồng trọt nhiều hơn: mía, thuốc
lá, cacao.
- Cacao - Angêlic nói cái đó tôi rất thích. Trước đấy tôi đã làm nghề chế
biến sôcôla.
Nàng đã mơ mộng rồi. Nàng thấy mình được tự do đội chiếc mũ rơm rộng
vành như mẹ nàng thường đội ngày xưa, và chạy khắp đồn điền xanh rờn
màu ngọc bích thoe sau là Lôriê và Ônôrin tìm bắt những con bướm màu
ngọc xanh lam và màu vàng.
Ánh sáng tràn đầy tròng mắt màu xanh của nàng như thể ánh phản chiếu
thần kỳ của biển Caribê và cây cọ đã xâm chiếm đôi mắt nàng.
Ông Gabrien rầu rĩ liếc trộm nàng. Trong vài ngày nay, ông ta bắt đầu học
thưởng thức tất cả mọi sắc đọ của một người đàn bà đẹp mà từ trước đến
nay ông ta tự cấm đoán mình, nhưng rồi ông ta vẫn không ngừng nghĩ tới
khuôn mặt ấy, một khuôn mặt biểu lộ đầy sức sống mãnh liệt nhất, và cũng
lại bí ẩn nhất. "Nàng đi vào cuộc sống của ta như một ngọn đuốc", ông ta tự
nhủ. Nàng toả sáng, nhưng không một ai hiểu được bất cứ điều gì ở nàng.
Giờ đây nàng đang cặm cũi là thật cẩn thận những chiếc khăn đội đầu hồ
bột. Hơi nóng bốc lên từ những mảng vải ẩm ướt làm đôi má nàng hồng lên.
Nàng lo tròn nhiệm vụ của mình
một cách nhanh nhẹn và thành thạo, nhưng đôi mắt mênh mông của nàng
gợi lên những vực thẳm khôn lường. Và khi ông ta quan sát nàng với một
sự chăm chú đến như vậy, một phần do sự thúc đẩy của ham muốn nhưng
cái chính là bị cuốn hút bởi quá khứ huyền bí của nàng.