Angêlic hỏi một câu mà từ lâu vẫn cháy bỏng trên môi nàng.
- Bao giờ thì chúng ta xuống tàu ?
- Khoảng hai hoặc ba tuần lễ nữa.
- Ba tuần lễ nữa ! - nàng kêu lên - Trời đất ơi, sao mà lâu thế !
Người đối thoại của nàng rùng mình và dường như trách nàng.
- Quãng thời gian đó lại quá ngắn khi người ta phải rứt bỏ quê cha đất tổ -
ông ta ngẹn ngào nói.
Gabrien Bécnờ đấm tay xuống bàn.
- ... Thật đáng nguyền rủa những kẻ đã buộc ta phải làm điều đó !
Nàng muốn xin lỗi ông ta nhưng nàng chẳng nói gì e lại làm ông ta nổi
nóng hơn lên.
Angêlic, người đã mất hết tất cả, đã hiểu sai những gì còn nìu kéo những
người Tin lành với cuộc sống não nề và ngạt thở của họ.
- Nhưng tựa như những
người nông dân sống trên mảnh đất cằn cỗi bám lấy đất đai mà họ từng làm
ra cây trái, và nhìn ngắm mà chẳng thèm thuồng, cái thung lũng màu mỡ
nhưng xa lạ đối với họ, những người Tin lành vẫn luôn luôn đeo đẳng cái số
phận mỏng manh của họ. Cứ nghĩ đến các hòn đảo ở châu Mỹ ấy, vừng mặt
trời ấy, cuộc sống tự dọ ấy mà người ta hứa với họ cũng đủ làm họ buồn rồi.
Thói quen bơi chải giữa một vùng biển dữ, vượt hết chướng ngại này đến
chướng ngại khác, rồi thả neo, đã nhào lặn họ thành một loại người đủ sức
kháng cự với mọi cuộc tấn công, bám trụ một cách quyết liệt. Nạn khủng bố
đã trở thành quen thuộc đối với họ từ hai thể kỷ nay rồi. Rời bỏ mảnh đất
chôn rau cắt rốn bây giờ đối với họ còn khó khăn hơn là tiến hành cuộc đấu
tranh âm thầm mà họ đã quen làm.
Không còn sống dưới bầu trời La Rôsen nữa! Thử nghĩ xem, con cái họ
không còn được hít thở không khí quen thuộc mang hương vị của biển,
không đặt bàn chân lên những vết chân của cha ông nữa.
Đi chân đất, dẫm bành bạch trên cát, các thể hệ trẻ con La Rôsen đã vừa
chạy trên bãi biển vừa cầm dao tách một con sò, hút lấy thứ nước vừa mát
vừa mặn