Ông chủ tàu Manigô phải tranh cãi mãi với bà vợ. Bà này cứ muốn đem
theo bộ sưu tập rất đẹp bằng đồ sữ đã đem lại danh gia cho những cái tủ
đựng bát đĩa của bà ta mà tác giả là một người Tin lành nổi tiếng ngày xưa
đã từng di cư tới La Rôsen: ngài Bécna Palixi (1: Bernand Palissy: nhà văn,
nhà bác học, người đầu tiên ở Pháp làm ra đồ sứ. Ông ta bị bắt vì tội theo
đạo Tin lành chết trong ngục Bastille vào khoàng năm 1589). Ông chủ tàu
quát tháo ầm ỹ, mãi rồi cũng chỉ cho phép mang theo một cái đĩa ở chỗ này,
một cái liễn đựng súp ở chỗ kia trong khi chính ông ta lại không muốn rời
cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng của ông ta ra.
Trong các kho hàng ngoài bến cảnh, những người nô lệ từ bờ biển Ghinê
đến trộn lẫn cái mùi dã thú của họ với mùi vani, mùi hồ tiêu và mùi gừng và
tự an ủi nỗi đau biệt xứ của hạo bằng những bài hạt nhớ quê buồn thảm.
Trong ruột chiếc tàu Xanh Mari, thợ rèn đang soát lại những dây xích dùng
để chở nô lệ ra các hải đảo. Không ai có thê nghi ngờ là một loại hành
khach khác sẽ đến chiếm chỗ những người này.
Ý nghĩ phải đi du lịch trong hầm tàu chứa những người nô lệ làm cô Ana
buồn phiền.
- Sẽ không sao thở được - cô ta nói - Rồi thì tất cả lũ trẻ con sẽ chết
vì bệnh xcoocbuýt mất thôi. Mỗi ngày không biết bao nhiêu lần cô ta đem
ra chồng đống các thứ sách thấy cần phải mang theo: Cuốn Kinh Thánh,
chuyện luận về toán học, chuyên luận về thiên văn học... Chồng sách bao
giờ cũng quá cao và cô ta thở dài.
Angêlic đã mua tại cửa hiệu nhỏ của một người Lavăngtờ một ít quả vả khô
và nho khô dự trữ cho trẻ con. Ông Savary ngày trước có bảo với nàng là ăn
các thứ đó sẽ tránh được bệnh xcoocbuýt: cái bệnh làm cho toàn thân phù
lên, chân răng chảy máu rồi chết.
Người nào cũng lo chuẩn bị hành trang. Người nào cũng cố tin là mọi việc
sẽ trót lọt. Thật ra, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Angêlic cứ chao đảo giữa nỗi
lo và niềm tin là mọi việc sẽ bình yên. Tiềm thức của nàng không bao giờ
lừa dối nàng và đã có những mối đe doạ khó nhận ra đang rình rập. Nhưng
làm sao nhận biết được những de doạ đó ? Phải chăng nên coi là những dấu
hiệu nguy hiểm như việc ông đờ Bácđanhờ lên thủ đô rồi không thấy trở về