nữa, hay còn kỳ lạ hơn là việc hai người của sở cảnh sát mất tịch mà không
gây dư luận gì trong thành phố, cũng chẳng thấy có cuộc điều tra ? Việc
cảnh sát trưởng ra lệnh đóng cửa thành phố của đêm lẫn ngày, chỉ để cho lọt
qua một cách hãn hữu những người có việc phải ra vào ấy, lều có nên coi là
một quyết địnhu nhằm
giám sát người Tin lành ngặt nghèo hơn, hay như người ta nói, là vì bọn
cướp đang rình rập ngoài bờ biển. Thế nhưng, người ta lại không ngại
những cuộc tuần tiễu có vũ trang như ở Địa Trung Hai, còn các nhà buôn
chân chính biết là họ phải kiêng sợ cái gì. Bọn cướp biển thả neo tại vùng
biển lân cận rồi trà trộn vào người qua kẻ lại trong thành phố, bán các thứ
mà chúng cướp được với giá rẻ mạt mà không phải trả món thuế nhập cảnh
và thuế buôn bán, khá nặng. Bao giờ cũng có những nhà buôn làm môi giới
cho chúng để kiếm món lợi béo bở và trốn được thuế. Có đúng là những
người có bộ mặt tướng cướp đến chào bán món hàng lông thú Canađa đã bị
theo dõi sát trong những ngày gần đây không ? Phải chăng vì thế mà cả một
trung đoàn long kỵ binh đã về đóng bản daonh trong nội thành ? Dù sao đi
nữa thì các cánh cửa vào thành phố từ nay đã bị đóng kín.
*
* *
Vì lý do đó nên Angêlic được giao nhiệm vụ đi đón Maxian và Xêvêrin
ngoài đảo Rê. Trước đây họ định khi đến giờ ra đi, ông Gabrien sẽ đích thân
đi đón hai đứa con lớn về, nhưng từ này những việc người Tin lành ra khỏi
thành phố là cực kỳ khó khăn. Người ta ghi tên họ, người ta vặn hỏi họ,
người
ta theo dõi họ cả lúc họ trở về và đếm cả số người là bao nhiêu.
Hơn nữa, thời gian gấp quá rồi. Cuộc ra đi bí mật đã đến gần. Đã có thông
báo là đội tàu Hàlan sắp về đến nơi.
Bao nhiêu lần Angêlic đã ngó ra ngoài cửa sổ nhìn ra tường thành và gọi
Anxem Camisô:
- Những người Hà lan đa xuất hiện chưa hả anh ?
Người gách toà tháp Đèn lòng lắc đầu: