TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1841

hai mẹ con thích thú. Angêlic cảm thấy - và nàng tin chắc là Ônôrin cũng
cùng một ý nghĩ như nàng - là hai mẹ con không phải sinh ra để ở trong
thành phố. Ra khỏi tường thành bỗng chốc hai mẹ con đã tìm tháy nói mình
lựa chọn: trảng cát, chân trời xa xăm và vẻ hấp dẫn của những gì đang giấu
kín phía sau như một lời hứa hẹn. Xứ này bằng phẳng, không có rừng, trơ
trụi duới màn sương mù mịn màng màu xanh lục. Cảnh trí kéo dài vô tận
tới vùng bình nguyên, với những cồn cát, những đầm lày và những cánh
đồng cằn cỗi. Bên phía tay trái, xa xa một xóm nhỏ túm tụm những mái nhà
tranh nghèo khổ. Đấy là Xanh Môrixờ.
Ở phía biển, con đê Risơliơ vẫn còn chiếc trụ giữa nhô lên phủ đầy vỏ sò
hến, hai bên trụ những khúc cây đan chéo đã đổ xuống và mục nát giữa
dòng chảy.
Angêlic chỉ nhìn qua một cách lơ đãng. Biển Pectuyt mở ra trước mắt nàng.
Biển ăn sâu vào nằm giữa các hòn đảo Ôlêrông và Rê. Nhưng nơi đây đã
hoàn toàn đượm vẻ xao động buồn nhớ đại dương.
Ônôrin xiết chặt lại đôi cánh tay bé xíu của nó quanh cổ nàng.
- Mẹ vui sướng phải không mẹ ? - nó hỏi mẹ nó với giọng dịu dàng độ
lượng thường dành cho những đứa trẻ được chiều chuộng.
- Phải, mẹ vui sướng - Angêlic trả lời.
Và đúng như vậy. Ngày được giải thoát sắp đến gần. Trong lúc đưa mắt
nhìn cảnh hoang dã chưa chịu lệ thuộc vào con người và những dục vọng
của họ, nàng tin chắc là biển cả sẽ không phản lại nàng. Cuộc đời nàng sẽ
mở ra một trang mới.
Bất kể rồi ra sẽ nhọc nhằn như thế nào, nàng sẽ sốn cuộc đời đó với một
tấm lòng mới mẻ vì đã được giải thoát khỏi sự áp bức đè nặng lên suốt cả
cuộc đời nàng. Tất cả nỗi tiếc thương trên mảnh đất lâu đời này nàng để lại
trong một nấm mồ cỏn con nằm ở ven rừng Niơn, cạnh toà lâu đài màu
trắng đã đổ nát. Nàng chỉ mang theo cái kho báu của nàng - đứa con gái của
nàng, đứa con quý gia, người bạn của nàng.
Chỉ còn vài giờ nữa thôi, và nàng sẽ tới vùng yên tĩnh, ở đấy những con
chim mệt lả vì bão táp sẽ thả mình cho dòng nước yên lành cuốn đi. Hạnh
phúc đã đến gần.