- Nào, nếu mẹ vui sướng thì mẹ hát lên một bài đi mẹ ! - Cuối cùng Ônôrin
nói.
Angêlic bật cười. Con gái nàng bao giờ cũng biết chớp lấy thời cơ.
Nàng bắt đầu hát lầm rầm bài hát Phơlôrimông ưa thích nhất. Bài ca Chiếc
cối xay xanh. Bài ca nói về một chiếc cối xay đầy những viên ngọc lục bảo,
về con quỷ muốn chiếm đoạt số ngọc đó, về người chủ đã chống lại con quỷ
và bảo vệ của cải của mình. Câu chuyện còn dài.
Vừa hát Angêlic vừa đi ra xa khỏi những vách
đá. Nàng phải đi cắt ngang trảng cát để ra con đường cái dẫn đường đến bến
tàu nhỏ La Rôsen mà từ đây có thể trông rõ những ngôi nhà lá đầu tiên.
- Nhìn đằng kia, mẹ - Ônôrin nói - con đã trông thấy con quỷ của Cối xay
xanh kia.
Như một cái máy, mẹ nó ngoảng lại theo hướng ngón tay nhỏ bé đang chỉ
và nàng nghẹt thở.
Gần như đúng chỗ nàng đứng lại nếu cứ tiếp tục đi theo con đường ven bờ
biển, một bóng người vừa xuất hiện. Vì còn ở cách quá xa nên Angêlic
không phân biệt rõ nét mặt của người hiện hình đó những nàng cũng nhìn
thấy đây là một người đàn ông cao lớn, trang phục màu tối, với một chiếc
áo đen rộng mênh mông tung bay trong gió.
Ôi, con quỷ Mêphixtô!
Cùng lúc, biển thổi vào bờ một mảng mây và Angêlic thấy mình ở giữa một
giấc mơ trong đo dường như chỉ còn lại có mỗi một chiếc cánh màu đen của
chiếc áo choàng to rộng.
Nàng tưởng như mình như không còn sống nữa hay ít ra mọi tinh lực bỗng
nhiên rời bỏ nàng để qua một xứ sở khác, ở đấy những tưởng tượng mơ hồ
đều trở thành cụ thể, ở đấy những giấc mơ đều sờ thấy được trong khi cuộc
sống có thể cảm thụ được thì nhoà đi.
Có thể là như thế. Khi người ta hoá điên.
Do nghĩ nhiều về lời tiên đoán của ông Rôsa: "Tôi mong rằng Recator sẽ
đến thả neo trước thành phố La Rosen", cho nên
bây giờ nàng trông thấy ông ta! Nàng đang sống thật giữa hình ảnh do sự
huyễn hoặc tạo nên.