- Tôi phải mang một bức thư đến cho một người đang trốn ở xóm Xanh
Môrixờ... một người đàn ông bị đe doạ... một vị linh múc.
- Tôi hiểu - Camisô lầu bầu - nhưng nếu bà mà cứ đi dính dáng vào những
chuyện đó, bà Angêlic ạ, bà lại vào tù mất thôi. Còn tôi, sẽ không phải
chuyện ong
bướm mà là sợi giây treo cổ.
- Chẳng ai nói ra đâu... Tôi hứa với người ta sẽ mang bức thư đi và lúc đó
lập tức tôi nghĩ đến anh. Tôi không hề nói với anh về ý định của tôi, nhưng
nếu anh từ chối thì tôi còn có ai đủ lòng tin cậy như đối với anh để mà nhờ
vả ?
Nàng dịu dàng đặt bàn tay lên bàn tay to sù đầy lông lá của anh chàng và
ngước nhìn anh ta với đôi mắt cầu khẩn. Anh chàng Camisô đáng thương
vô cùng bối rối. Nếu như trước đây mỗi khi gặp nàng, anh ta ném cho nàng
vài lời tán tỉnh như mọi anh chang ranh mãnh tốt bụng biết tự trọng khác thì
không bao giờ, thật sự không bao giờ, anh ta dám hy vọng một ngày nào đó
nàng sẽ nhìn anh ta, đích thị anh ta, nhìn thẳng vào mặt và con nhìn như thế.
Anh ta đưa tay lên sờ cằm nghĩ mình râu ria lởm chởm lại xấu xỉ chỉ tổ làm
trò cười cho các mụ đàn bà.
- Tôi sẽ rất cám ơn anh, anh Camisô ạ - Angêlic khẩn khoản... vô cùng cám
ơn anh.
Óc tưởng tượng của người lính cũng chẳng đi quá xa ngoài lòng mong
muốn được một cái hôn, nhưng chỉ nghĩ đến việc đôi môi tuyệt kia tỏ ra
dành cho anh ta - người kém thế nhất của đồn canh cũng đã đủ làm cho anh
chàng sướng mê hồn. Các đồng đội của anh ta vẫn thường hay tranh luận về
vẻ lạnh nhạt của người ở gái xinh đẹp nhà ông Bécnờ. Nếu một ngày nào
đó, họ biết được là anh
ta, Anxem, con người thô lỗ, dở hơi... đã vớ được cái mà người vênh váo
nhất trong bọn họ xem như một món hời không tài nào với tới. Ôi! đáng
phải đến nhà thờ cúng một cây nến tạ ơn! Biết đâu đấy ? Anh ta thấy sờ sợ.
Mắt hoa lên, anh ta nói lắp bắp.
- Thôi được!... Tốt! Suy cho cùng, tôi cũng chẳng làm thiệt hại cho ai cả.
Tôi là ông chủ trên tường thành và nếu người ta không chịu vất vả một tí vì