một người đàn bà như bà thì còn vất vả cho ai ?
Anh ta lấy chùm chìa khoá
- Khi nào trở vể, bà sẽ ghé vào... nhà tôi một lát chứ ?
- Vâng, tôi sẽ ghé vào - nàng nói, sẵn sàng chiều anh tất cả.
Và nàng tặng anh ta một nụ cười. Anxem Camisô ướct tính anh ta sẽ có đủ
thời gian để cạo râu trước cái áo giáp thay cho gương soi, và đi tìm trong
một căn hầm giam kín của toà tháp những thứ mà chỉ có anh ta biết được:
một thùng nhỏ rượu vang trắng, một đùi lợn ướp muối... Sẽ là một ngày lễ
lớn!
Angêlic nôn nóng vì sốt ruột trong khi hai người đi ra cửa ngầm ở góc
tường thành. Xưa kia đây là nơi ẩn nấp của một đội cung thủ trong trường
hợp bị vây hãm. Cửa mở ra môt cầu thang hẹp dẫn tới vùng đồi cát. Angêlic
vượt qua ngưỡng cửa và bắt đầu đi xuống những bậc thang trơn trợt. Người
lính canh soi đường
cho nàng từ trên cao, nhưng gió thổi làm tắt ngọn đèn bão nhiều lần, và
thiếu phụ phải chờ châm lại đèn. Nàng bấu chặt vào tường, nếu không gió
bão hung dữ có thể bứt nàng ra và quẳng nàng xuống phía dưới.
Cuối cùng nàng cảm thấy đất mềm và ướt sũng dưới chân. Nàng đã ra khỏi
thành phố.
Theo tiếng sóng dội ầm ầm trên bãi cuội của bờ biển, nàng định được
hướng con đường đi tới vách đá và đi về phía đó. Nàng chỉ có thể phân biệt
được đường đi nhờ bàn chân tiếp xúc với cát trên mặt đường. Có lúc nàng
lạc vào giữa những đám cỏ hoặc vướng vào một bụi cây liễu bách. Rồi lấy
chân dò dẫm, nàng tìm lại lối đi thoáng đãng của đường mòn. Hình như
chưa bao giờ nàng đi trong bóng đêm dày đặc đến thế.
Không một ngọn đèn, không chút ánh sáng soi sáng cho nàng trong cái đại
dương tăm tối này. Mưa lạnh không ngớt trút trên suốt dọc đường. Có lúc
nàng nhắm mắt mà đi. Ở phía bên trái, nàng đoán là cái vực há hốc của
vách núi dựng đứng. Hễ trượt chân một cái là nàng có thể rơi xuống.
Nỗi sợ hãi ngày càng tăng, nàng sợ quá, sợ đến mức không còn dám đi
thêm một bước nào nữa. Nàng bắt đầu bò băng tay và đầu gối, nhích từng tí
một. Nàng