"Làm sao giải thích được điều này ? Ông ta là kẻ thù tệ hại nhất của ta... và
cũng là người bạn tốt nhất của ta... :
Có lúc ông ta đối với nàng thật độc
ác nham hiểm. Ông ta chế giễu. Ông ta coi thường nỗi buồn lo đến không
chịu nổi của nàng, của một người đàn bà bị săn đuổi. "Và bây giờ, thưa bà
hầu tước thân mến, bà có kế hoạc gì để thực hiện một cách tốt đẹp ý muốn
quá quắ của bà không ?". Ông ta cứ làm như việc mong muốn cứu vớt
những con người đang bị đe doạ là do một sự ngông cuồng không đúng
chỗ. Nhưng rồi ông ta cũng đồng ý cho họ xuống tàu. Sự mạo hiểm mà một
thuyền trưởng vững vàng, có đầy đủ lương thực và lực lượng hộ vệ có thể
chối từ, thì anh chàng sống ngoài vòng pháp luật này vui lòng nhận lấy.
Thế thì những lời nói vô liêm sỉ có quan trọng gì đâu! Từ lâu, tính cố chấp
của Angêlic đã cùn mòn đi rồi. Nỗi bất hạnh đã uốn cho xương sống nàng
dẻo hơn. Đối với nàng chỉ cần những hành động mà thôi.
Và, cũng thật đáng ngạc nhiên, ông ta lưu ý nàng khi nàng rời khỏi con tàu.
- Bà có một tính cách khủng khiếp, bạn thân mến ạ, đúng là như vậy, thế mà
bà không bực mình khi thấy tôi đối xử thiếu lịch sự với bà.
- Ồ! Còn có bao nhiêu việc quan trọng hơn. Hãy cứu sống chúng tôi rồi thì
ông có thể đối xử với tôi như thế nào tuỳ ý.
- Tôi sẽ làm như thế.
- Tất cả
đều đã sẵn sàng.
Angêlic cố nhịn cười. Abighen chẳng hiểu ra làm sao cả.
Những điều làm nàng vững lòng hơn hết là sự động mưu của ông ta trước
đối thủ ngang sức và biết cách đánh trả.
Nàng vừa từ trong phòng con đi ra, vừa xoắn tóc lại để nhét vào chiếc mũ
chụp sạch sẽ.
- Tôi đã sẵn sàng.
- Tất cả đều đã sẵn sàng.
Angêlic nhìn lên chiếc đồng hồ đẹp đẽ. Từ khi nàng trở về đến giờ chưa đấy
nửa tiếng đồng hồ. Thời gian tuồng như co dãn.