- Chiếc tàu này hiện đang đậu trong một cái vũng cạnh xóm Xanh - Môrixờ.
Chúng ta sẽ tập hợp ở đấy. Mỗi người sẽ đi đến đấy bằng phương tiện riêng
của mình. Còn ông và gia đình ông, ông Bécnờ ạ, tôi đề nghị ra khỏi thành
phố bằng cái cửa nhỏ của tường thành. Cửa còn để ngỏ trong vòng ba tiếng
đồng hồ
nữa vì đến bảy giờ sáng mới đổi gác. Nếu chúng ta ra nhanh, các gia đình
khác sẽ có thể theo con đường này.
Ông Gabrien thấy tốt nhất là không nên bàn cãi, Abighen đã nói hết với ông
ta rồi. Ông ta biết rằng phải cố mà vớt vát, phải chớt ngay lấy cơ hội có thể
giúp ông ta ra khỏi thành phố và chạy ra biển càng nhanh càng tốt. Trong
bóng đêm còn mờ đục, sương mù giăng đầy đã bắt đầu điểm những giờ đầu
tiên của cái ngày sẽ chứng kiến cuộc di cư của họ hay sự kết thúc đời họ
trong lao tù của Nhà Vua.
Ông ta chỉ căn hầm để người ta nhốt anh lính bị trói vào đấy, rồi đi sau
Angêlic lên cầu thang để đánh thức bọn trẻ và bà cô ông ta.
Ông ta băn khoăn về những vệ sĩ có nước da như bánh mì cháy, đội mũ lông
thú thật khả nghi đang đi theo Angêlic và những sự cố đã khiến nàng từ một
người đàn bà hầu như vô danh tiểu tốt lại dám ra lệnh cho ông ta.
Ông ta hiểu một cách lờ mờ là trong phút nghiêm trọng này, Angêlic không
thể giả vờ đóng vai trò một nhân vật nào khác. Bình minh đang rạng, nỗi lo
âu làm cho Angêlic trở lại với con người thật của nàng. Nàng cưu mang họ
với tinh thần dũng cảm và sự vô tư hoàn toàn của những nhà quý tộc lớn
thời xưa và cách duy
nhất để đừng đưa những sự hy sinh của nàng đến thất bại là phải nhanh
chóng làm theo lời nàng trong tất cả mọi việc.
Abighen chuẩn bị cho mỗi người một hành trang nhẹ tênh đúng như nàng
dặn. Mục sư Bôke đã có mặt ở đây cùng với người cháu trai của ông ta. Cậu
bé Nathaen vẫn ngủ say cạnh Ônôrin.
- Tôi đi đánh thức chúng dậy và mặc quần áo cho chúng - Abighen nói mà
không hỏi thêm gì nữa - Trong lúc đó bà Angêlic đi mà sưởi ấm người lên
trong thùng nước nóng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bà, rồi mặc quần áo khô vào.