Anh ta phải vất vả mới nhúc nhắc được cái thân hình lớn bị tê dại vì rét.
- Có phải bà đấy không, bà Angêlic ? - anh ta thì thầm.
- Tôi đây.
Anh ta quay chìa khoá kêu ken két và Angêlic len vào cánh cửa hé mở.
- Bà đi lâu quá - anh lính thở dài.
Cùng lúc đó một cánh tay thép chịt lấy cổ anh ta như một gọng kìm trong
khi có một cú đấm trời giáng nện vào hông làm anh ta lảo đảo. Một cú thật
mạnh nữa đấm gọn và đấm trúng vào giữa gáy làm anh ta chỉ có thể tiếp tục
những cảnh tình tứ của anh ta ở xứ sở của mộng mơ.
- Tội nghiệp anh chàng - Angêlic vừa lẩm bẩm vừa nhìn cái thân hình dài
thượt và xương xẩu của Anxem Camisô bị nhét ghẻ vào miệng và trói gô
như một khúc dồi.
- Chỉ cần thế thôi, thưa bà - người thuỷ thủ đi theo nàng nói. Họ có ba
người tất cả.
Rescator chọn họ trong đoàn thuỷ thủ của ông ta. "Tôi đã ra lệnh cho họ
không được rời khỏi bà một tấc và dù chết hay sống cũng phải đưa bà về
đây cho tôi!..."
Trong sân nhà ông Bécnờ, chiếc đèn bão trên tay ông Gabrien soi
tỏ Angêlic và chiếc áo choàng màu đêm tối điểm bạc của nàng, và quanh
nàng xuất hiện ba thủy thủ trông như một lũ ăn cướp, chỉ còn thiếu một con
dao giữa hai hàm răng nữa thôi. Những người này đặt xuống nền nhà một
cái bọc to tướng trong đó nhà thương gia nhận ra người bị trói rất kỹ càng
này là anh lính gác trên tháp Đèn Lồng.
- Đấy - Angêlic nói rất nhanh - tôi đã tìm được một thuyền trưởng bằng
lòng chở tất cả chúng ta đi. Tàu sẽ nhổ neo trong vài giờ tới. Những người
này phải đi theo tôi trong khi tôi đi báo cho những người khác biết. Ta phải
cho họ mượn quần áo mặc vào để đi cho kín đáo, không ai biết. Đây là con
tàu hải tặc nước ngoài.
Nều chuyển đổi một cách kín đáo lai lịch thật của tên cướp không thuộc
quyền một vương quốc nào, cũng không mang ký hiệu nào ngoài lá cờ đen
của những kẻ thường sục sạo trên các vùng biển.