mình và khóc trong giấc ngủ. Hôm nay cũng vậy, nó bị những khuôn mặt
hung dữ vây quang và nó cảm thấy nỗi sợ hãi của mẹ nó, Abighen vừa
chăm sóc nó vừa cầu nguyện cho Angêlic; hai tay chắp lại. Có lẽ Lôriê thức
suốt như hồi nó còn ngủ trên kho thóc. Nó lắng nghe tiếng bước chân lo
lắng của cha nó ở phòng bên.
- Làm sao mà tôi quên họ được? Ông chả vừa bảo với tôi là tôi chỉ để lại
phía sau mình những đổ nát là gì... Vậy thì ít ra ông hãy giúp tôi cứu lấy
những con người ấy.
- Những con người ấy ? Những người Tin lành ấy ? Họ làm gì ?... Tôi muốn
nói là họ làm nghề gì?
Ông ta vừa hỏi bất ngờ, vừa đưa bàn tay gân guốc lên vê xoắn bộ râu. Cứ
nhìn cái dấu hiệu của sự bối rối ở một con người luôn luôn tự chủ mà nàng
từng trông thấy trong nhiều trường hợp, nàng hiểu là ván bài chắc sẽ thắng.
Gương mặt nàng rạng rỡ lên.
- Chớ vội đắc thắng - ông ta nói với nàng - cho dù tôi có vẻ như là nhượng
bộ lời nài nỉ của bà về vụ này bà cũng không
phải là người sẽ thắng cuộc đâu.
- Điều đó đối với tôi không quan trọng ! Nếu ông bằng lòng cho họ xuống
tàu và tránh cho họ khỏi bị tù bà khỏi bị giết, thì những cái khác chẳng có
nghĩa lý gì nữa. Tôi sẽ trả giá một trăm lần!
- Chỉ nói suông ! Bà không được cái giá mà tôi định bắt bà phải trả. Bà quá
thơ ngây khi đặt lòng tin vào tôi. Tôi là một tên cướp biển và bà có thể nghĩ
rằng cái nghề của tôi không phải là để cứu sống người mà là trừ khử họ đi
thì đúng hơn. Những người đàn bà như bà chỉ nên xen vào bằng tình yêu
mà thôi.
- Nhưng đây là một vấn đề tình yêu.
- A, không nên triết lý - ông ta kêu lên - nếu không, tôi chỉ đưa bà lên tàu là
để rồi đem bà ra khơi mà nhấn chìm bà đi. Hồi ở Canđi bà không đến nỗi
lắm điều như bây giờ và dễ thương hơn nhiều! Bà hãy trả lời những câu hỏi
của tôi: những người bà đề nghị tôi đem đi là những nhân vật như thế nào,
ngoài những mụ đàn bà ngoan đạo - là hạng người tệ hại nhất - và những
đứa con nít khóc nhè tối ngày ?