Angêlic rồi cũng thuyết phục được ông ta cùng đi với gia đình. Còn nàng
thì
chẳng sợ gì hết, nàng cảm thấy mình đã quá quen rồi, nàng chỉ mong được
trong thấy họ ra khỏi tường thành càng nhiều càng tốt. Đây là chặng đường
đầu tiên.
- Cần phải có một người đàn ông như ông để làm yên lòng những người tôi
sắp sửa đưa vào trong xóm. Họ rời khỏi căn nhà của họ mà chưa có đủ thời
giờ để suy nghĩ. Nhưng có thể là khi đến nơi hẹn, họ sẽ đâm hoảng.
Cuối cùng khi đoàn người đi theo ông Bécnờ, hai vị mục sư và Abighen bế
Ônôrin đi khuất, Angêlic vội vàng đóng vai con chó của người chăn cừu, đi
gom cừu lại.
*
* *
Trong nhà Mecxơlô, hai vợ chồng rất bình tĩnh, cô con gái họ, Béctiờ không
hỏi han gì. Angêlic bảo phải đi ngay lập tức nếu không chiều nay sẽ vào
nằm trong nhà tù. Họ mặc quần áo. Ông Mecxơlô cắp nách cuốn sách ông
ta đã soạn thảo từ nhiều năm nay trên thứ giấy có in biểu trưng của Nhà Vua
và nhan đề Biên niên sử về những nỗi khổ đau và hy sinh mà người La
Rôsen sử về những nỗi khổ đau và hy sinh mà người La Rôsen đã phải chịu
đựng trong những năm ân huệ từ năm 1663 đến 1676.
Đấy là tác phẩm của cả đời ông ta...
Béctiờ hỏi bây giờ làm thế nào với những đồ đạc đã đem xuống để dưới tàu
Xanh - Mari.
- Sẽ lo việc đó sau.
Gia đình Mecxơlô đi theo con đường tường thành trong khi Angêlic đến
đánh thức người chữa đồng hồ.
Lát sau nàng gõ cửa nhà ông Care. Người luật sư lủng củng với mười một
đứa con là tất cả những gì "vô tích sự nhất" mà Rescator có thể mang theo
trong chuyến hàng này. Trái lại, chính ông này phản đối nhiều nhất. Đi ư ?
Đi ngay bây giờ ? Làm sao mà bà ấy biết được ? Người ta cho bà ấy biết ư ?
Người nào vậy ? Bà ta có chứng cứ gì không ?... Angêlic khước từ không