bàn cãi, đi hết phòng này đến phòng khác đánh thức cả nhà dậy. May thay,
lũ trẻ con được bà mẹ rèn dạy đến nơi đến chốn nên tỏ ra có trật tự. Đứa lớn
mặc quần áo cho đứa bé và bọn trẻ xếp gọn những đồ đạc chúng muốn
mang theo. Chỉ trong vòng mấy phút mọi đã sẵn sàng, các phòng ở được
sắp xếp lại, gường đệm được trải sẵn. Ông Care vẫn nằng nặc đòi phải có
đủ chứng cứ về việc bắt giữ ông ta sau này. Ông ta vẫn còn mặc áo sơ mi và
đội mũ chụp khi đi ngủ trong lúc tất cả bầu đoàn thê tử đứng chờ ông ta ở
buồng ngoài, người nào cũng trang bị từ chân đến đầu.
- Thưa cha, chúng con muốn đi - cậu con trai cả mười sáu tuổi nói. Chúng
con không muốn vào tù. Mấy cậu con trai nhà ông thợ đồng hồ bị đem đi
rồi không bao giờ
thấy trở về nữa.
- Thôi, lại đây, anh Care - vợ ông ta nói - vì chúng ta đã quyết định đi, thì ta
cứ đi, dù đi ngay bây giờ hay sau này cũng vậy!...
Bà ta đặt đứa bé mới sinh vào tay Angêlic để đưa chiếc quần nịt cho chồng.
Sau khi mặc áo xống cho ông ta như một đứa trẻ vừa quở mắng ông, bà ta
vừa đẩy ông ta từ ngoài cửa mà không cần một hình thức xét xử nào hết.
- Cái hộp thuốc lá của tôi - ông ta rên rỉ.
- Hộp thuốc lá của ông đây.
Màn sương mù trở thành trong suốt. Rạng sáng, thành phố đã tỉnh giấc.
Angêlic và ba người thủy thủ giúp gia đình ông luật sư đi qua chiếc cửa nhỏ
của tường thành. Nhìn thấy họ lần lượt biến nhanh vào con đường mòn
trong trảng cát và bị sương mù che khuất, Angêlic cảm thấy vô cùng nhẹ
nhõm.
Còn đến ba hoặc bốn gia đình cần phải đi gọi và gia đình Manigô ở trong
một khu phố xa hơn.
Một hồi chuông hoà âm nổi lên và hầu như cũng lúc, những tiếng chuông
ngân xuyên qua màn sương, đã đến giờ cầu kinh Đức Bà. Ngoài đường
người đi lại ồn ào nhộn nhịp. Những người thợ thủ công đã mở cửa hiệu.
Đang dẫn gia đình người thợ làm bánh đi đến chỗ thang gác của tường
thành, Angêlic chợt đứng sững lại.
Nhiều người chạy trên tường thành. Tiếng đàn ông