Chiều này nàng lại gặp biển. Qua khung cửa sổ lồng kính của tháp hậu,
hoàng hôn như một đám cháy thoắt chốc ngời lên trước mắt nàng, tiếp đến
là cái bí ẩn trọng thể của cảnh tranh tối trang sáng trước khi đêm xuống.
Nàng nghe tiếng sóng đập mạnh vào chân tàu. Và từng lúc, tiếng sột soạn
khô khan của các cánh buồm và tiếng ca của gió trên đài cột buồm.
Nàng nhổm dậy, nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế tựa kiểu phương
Đông mà ai đo đã đặt nàng vào đấy, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì,
nhưng nhận ra rằng niềm hạnh phúc đang xâm chiếm nàng. Nàng đã được
tự do.
Ônôrin ngủ cạnh nàng, say sưa, hồng hào, nở nang, và mặt trời lặn tô đẹp
thêm màu da trên khuôn mặt bầu bĩnh.
Vô cùng âu yếm, Angêlic cúi xuống.
- Mẹ đem con đi với mẹ, kho vàng của mẹ ạ. Máu thịt của máu thịt mẹ. Trái
tim của trái tim mẹ.
Niềm vui quá sức tưởng tưởng làm nàng hầu như đau đớn. Giấc mơ xưa
hằng theo đuổi nàng suốt cả cuộc đời này đã trở thành sự thật.
Nàng đi ra với biển.
Lồng ngực nàng căng đầy không khí, có vị mặn của biển. Mắt nàng mờ đi,
đầu nàng choáng váng, nàng chìm vào một giấc ngủ lịm say không thể gọi
tên. Một nụ cười ngây ngất hé mở trên môi nàng.
Ở đây, một mình trong ánh sáng ngày tàn, Angêlic đem đến cho Đại dương
như một người tình vừa tái ngộ gương mặt rạng rỡ của một người đàn bà
đang yêu say đắm.
HẾT TẬP
=================
Angelique 8-9: Angelique và tình yêu + Angelique cập bến hạnh phúc
Angielic và tình yêu