nhìn Angiêlic nữa, mà trái lại, với vẻ mặt hết sức lại lùng, ông ta nhièn xoáy
vào chiếc âu nhỏ bằng bạc anh người Mo của Rescator vừa mang tới lúc
nãy. Đột nhiên ông ta túm lấy chiếc âu và ném mạnh vào thành tàu phía
trước. Serge Anne Golon Angiêlic và tình yêu Chương 4
Đã gần tám ngày kể từ hôm chiếc Gunxbôrô rời La Rosen hướng thẳng về
phía Tây. Angielic đếm từng ngày một trên đầu ngón tay. Một tuần lễ trôi
qua nàng vẫn chưa trả lời ông Becnơ. Không có điều gì xảy ra.
Vậy thì điều gì có thể xảy ra? Nàng cảm thấy như mình đang thấp thỏm chờ
một sự kiện quan trọng.
Mọi người hình như đã đi tới chỗ bằng lòng với tình thế hiện tại. Bà
Manigôn không còn ca thán nữa, vì có kêu cũng chẳng được gì. Còn lũ trẻ
đâm ra lơ là với cuộc sống đơn điệu ngoài biển và việc thiếu tiện nghi cũng
làm chúng cảm thấy bị gò bó. Ông mục sư có tổ chức những buổi khảo kinh
nhằm bắt buộc mọi người di tản tự tập họp lại, mỗi buổi một vài tiếng đồng
hồ.
Nếu thời tiết cho phép, buổi đọc kinh cuối cùng đáng ra được tổ chức trên
boong, trước những cặp mắt lạ lẫm của đám thủy thủ.
- Chúng ta phải tỏ ra cho bọn người ngoài vòng cương tỏa này biết lý tưởng
chúng ta tôn thờ được mang theo nguyên vẹn - ông mục sư nói. Quen với
việc thăm dò tư tưởng, ông lão
cảm thấy , tuy không nói ra, cái cộng đồng nho nhỏ của ông đang có nguy
cơ tan rã từ bên trong, có thể còn nghiêm trọng hơn cả tù tội và chết chóc
mà họ phải chịu ở La Rosen. Những người buôn bán và thợ thủ công phần
lớn giàu có và cố thủ trong các bức tường thành phố, bị nhổ bật ra khỏi môi
trường của họ quá đường đột.
Những trái tim bị bóc trần trước sự đổ vỡ kinh khủng, những ánh mắt nhìn
cũng đã đổi khác.
Từ sau buổi cầu kinh, Angielic bế Ônôrin trên đùi ngồi cách xa mọi người
một chút. Những lời dạy của cuốn Thánh thư hiện đến cùng nàng trong đêm
tối. " Có một thời cho hết thảy. , một thời cho muôn vật dưới gầm trời... một