thứ năm, đã xảy ra một chuyện om sòm, khi mấy người đầu bếp mang đến
món thịt muối và một thứ hổ lốn lạ lùng, chua loét, mùi thum thủm, bảo
mọi người phải ăn. Bà Manigôn từ chối ngay món ăn có vẻ đáng ngờ. Cho
đến lúc naỳ, bữa ăn thường ngày trên tàu vẫn tốt và đủ. Nhưng ngay bây
giờ, nếu bắt đầu nốc cái món thối tha kia vào bọn trẻ sẽ đổ bệnh, và cuộc
hành trình mới bắt đầu sẽ kết thúc với những đám tang khủng khiếp. Tốt
hơn hết là bằng lòng với món thịt muối, bánh quy vụn chia đều, thức ăn
bình thường của thủy thủ trên tàu. Sau vụ từ chối ấy, người trưởng khoang
đến la mắng, nói rằng bọn họ phải ăn cái món hổ lốn ấy nếu không người ta
sẽ dùng vũ lực bắt họ ăn. Một gã lùn dị tướng chẳng biết thuộc quốc tịch
nào, có lẽ miễn cưỡng phải làm nghề cướp biển
ở đâu đó trong vùng phía bắc Âu: Ecốt, Hà Lan hoặc Bantích. Hắn ta nói
một thứ tiếng pha trộn cả Anh, Pháp và Hà Lan và mặc dầu các nhà buôn
La Rôsen biết các thứ tiếng ấy họ vẫn không sao hiểu nổi. Angielic lại một
lần nữa thổ lộ những lo lắng của họ với Nicôla Perốt tốt bụng, rốt cuộc là
con người duy nhất trên tàu Gunxbôrô có thể đến gần. Anh ta trấn an nàng
và động viên nàng làm theo lời chỉ dẫn của trưởng khoang. Vả lại, trưởng
khoang cũng chỉ lặp lại những mệnh lệnh của chính Rescator. - Chúng ta
quá đông so với số lương thực thực phẩm mang theo trên tàu. Ngay từ bây
giờ phải cố định khẩu phần. Còn một ít thịt tươi sống: hai con lợn, một con
dê và một con bò. Phải để dành cho người ốm, điều đó luôn luôn có thể xảy
ra. Nhưng ông chủ đã quyết định cho khui những thùng bắp cải. Ông ấy nói
rằng với món ăn đó có thể tránh được triệt để bệnh Scoócbut, bệnh do thiếu
vitamin C. Bản thân tôi cũng tin như vậy, vì tôi đã hai lần đi biển với ông ấy
mà không hề thấy có một ca bệnh Scoócbut nào nặng xảy ra trong đoàn
thủy thủ. Bà phải làm cho các bạn bà hiểu rằng cần phải ăn món đó, mỗi
ngày một ít. Đó là quân lệnh trên tàu đối với những con người chán ngấy
cái cảnh bị nhốt trong khoang bọc lưới sắt. Và không khéo người ta
sẽ phải nhồi cho họ đấy, như nhồi ngỗng ấy. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Ngày hôm sau, tay trưởng khoang được đón tiếp khá hơn. Gã đứng nhìn
mọi người ăn bằng con mắt xanh lơ, có những ánh phản chiếu lạnh lẽo,
đong đưa trên khuôn mặt màu đùi lợn hun khói. - Càng ngày tôi càng có