gia chuyên buôn rượu và muối, kẻ suốt ngày ngốn kinh Thánh, xem ra có
một cái gì thật gàn dở. Mãi mãi ông sẽ không quên cái cảnh nàng ướt sũng
và hốt hoảng, đầy vẻ thất vọng vì không gợi được ở ông sự thương hại. Gã
thủy thủ người đảo Mantogac dưới hầm, bước đến gần với chùm chìa khóa
trong tay.
Người chủ tàu ra hiệu cho ông ta mở tấm cửa bọc đồng. Rescator bước vào
phòng giam. Gabrien Becno ngước nhìn ông. Tuy vẻ mặt xanh xao, ông ta
vẫn giữ được cái nhìn trong sáng. Họ im lặng nhìn nhau. Con người xứ La
rosen không vội vã đòi hỏi được cắt nghĩa về cách đối xử bất nhân mà
người ta đang bắt ông ta phải chịu. Sự việc không ở đó. Nếu con người đen
đủi đeo mặt nạ kia đích thân đến thăm ông ta, điều làm ông ta nghi ngờ, thì
không phải chỉ đơn giản để nói với ông ta những lời trách cứ hoặc đe dọa.
Có một cái khác đanh được dựng lên giữa hai người: một người đàn bà.
Gabrien Béc nơ quan sát tỉ mẩn cách ăn mặc của kẻ đang giam giữ mình.
Ông ta có thể ước tính được giá tiền của những thứ ấy. Tất cả đều được lựa
chọn công phu: da, nhung, dạ hảo hạng. Đôi ủng bằng và thắt lưng bằng dạ
Coocdu có lẽ được thửa tại chỗ. Vải may chiếc áo chẽn kia là nhung Metxin
của Italia, ông ta dám chắc thế. Ở Pháp, cho dầu ngài
Côn be đã cố gắng hết sức người ta vẫn chưa thể làm ra được loại nhung
đẹp đến thế.. Ngay cả chiếc mặt nạ cũng là một tác phẩm nghệ thuật thủ
công: vừa cứng, vừa mỏng mảnh. Ở bộ mặt bị che lấp dưới lớp mặt nạ, ở
những quần áo sang trọng và thanh nhã, trong phong thái đường bệ của con
người này đều có một cái gì đấy làm say đắm đàn bà. "Nàng nhẹ dạ cả tin
quá", ông Bécnơ nghĩ một cách chua chát.
Đêm qua đã có điều gì xảy ra giữa tên cướp khéo mồm, vẫn quen phô
trương với đàn bà các đồ nữ trang và quần áo đẹp, với bà Angielic, kẻ lưu
vong khốn khổ mình trần thân trụi? Chỉ nguyên với ý nghĩ ấy thôi đã đủ để
ông Béc nơ xiết chặt nắm tay và một sắc hồng hiện rõ trên gương mặt tái
nhợt của ông ta. Rescator cúi xuống, đặt bàn tay lên tấm áo khoác thấm
máu cứng quèo của nhà thương gia và nói: - Này ông Béc nơ, các vết
thương của ông lại bật máu ra đấy, và ông thì đang ở trong hầm tàu. Đêm
qua lẽ ra ông phải có một chút khôn ngoan sơ đẳng nhất là tự bảo mình hãy