có thể nghỉ ngơi yên tĩnh trong nhà ông ta. Đấy là một con người nghiêm
minh và chính trực, một con người mạnh mẽ về tinh thần. Chính vì nàng mà
ông ta bị thương. Trong khi ngồi nhớ lại những khoảnh khắc thuộc về một
cuộc sống khác Angiêlic không nhận thấy ông Bécnơ đã mở mắt. Ông ta
nhìn nàng như một con người đang chìm trong ảo mộng. Lúc này đây, ông
ta chẳng còn quan tâm gì đến số phận của riêng mình, đến việc họ đi đâu về
đâu. Ông ta chỉ mong muốn có một điều: kéo Angiêlic ra khỏi vòng ảnh
hưởng ma quái của Người kia. Toàn bộ con người ông ta đều bị nàng chiếm
giữ. Sự tồn tại của ông ta từ đây thiếu vắng những gì mà cho đến lúc này
vẫn tràn đầy: nghề nghiệp buôn bán, tình yêu đối với thành phố quê hương,
khả năng bảo vệ niềm tin, cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy những con đường
dẫn tới dục vọng. Một giọng nói vang lên, lặp đi lặp lại trong tâm trí ông ta.
" Thật khó mà làm dịu... nghiêng mình trước đàn bà... Đóng lên bà ta cái
dấu của cơ bắp...". Hai bên thái dương ông ta đau nhức..."Lúc này chỉ có
thể có một khả năng ấy - ông ta tự nhủ, để tự giải thoát và tự ràng buộc
mình". Lời nói của Rescator nổi dậy như những cơn sốt tồi tệ đang thiêu đốt
ông ta. Ông ta chỉ muốn lôi Angiêlic vào một góc tối, bắt nàng phải khuất
phục bằng một hành động không hẳn do tình yêu, mà cái chính là để trả thù
cái thế lực trong nàng đang chế ngự ông ta. Vì lúc này ông ta đã quá chậm
để nghĩ đến việc ghé lại những bến bờ khoái lạc. Ông ta sẽ không bao giờ
biết đến thú vui xác thịt, biết đến vẻ tươi cười phóng đãng của Người kia!...
"Chúng ta là những con người tội lỗi-ông ta lặp lại - luôn luôn có ý thức về
một sự trừng phạt nào đó. Đây là lí do mà tại sao ta sẽ không thể tự giải
thoát... Hắn là con người tự do... và nàng
cũng vầy...". - Đột nhiên ông nhìn tôi như nhìn một kẻ thù - Angiêlic thì
thầm-Có điều gì thế, Cò điều gì đã làm ông thay đổi đến thế hả ông Bécnơ?
Nhà thương gia của xứ La Rosen buông ra một tiếng thở dài. - Đúng thế, tôi
không còn là tôi nữa bà Angiêlic ạ. Tôi và bà phải cưới nhau.... rất nhanh...
đến mức nhanh nhất có thể được? Trước khi nàng có thể trả lời , ông ta đã
gọi mục sư Bôke. - Ông mục sư! Đến đây, xin hãy nghe tôi. Phải làm lễ
thành hôn cho chúng tôi, không còn chần chừ gì nữa. - Con phải kiên nhẫn
một chút, ít ra là chờ lúc sức khỏe bình phục, con trai của ta ạ- ông mục sư