già nói với vẻ bình tĩnh. - Không, tôi chỉ có thể bình phục khi mà việc đó đã
được làm xong. - Lễ thành hôn phải hợp pháp, dù chúng ta đi đến đâu, ta có
thể nhân danh Chúa ban phép lành cho các con, nhưng chỉ ngài thuyền
trưởng mới có thể đại diện cho quyền lực thế gian. Phải yêu cầu ông ta đăng
ký vào sổ tàu và phải được ông ta chấp nhận. - Ông ta sẽ chấp nhận - ông
Bécnơ nói to với vẻ dữ tợn-Ông ta đã cho tôi biết rằng ông ta không chống
đối việc chúng tôi chung sống với nhau. - Không thể thế được! - Angiêlic
thét lên-Làm sao chỉ trong một giây ông ta có thể phân định được điều gì
với điều gì trong trò chơi vũ hội giả trang ấy. Nhưng ở đây có một cái
gì mất trí rồi! Ông ta biết rõ rằng tôi không thể lấy ông được... Tôi không
thể, tôi không muốn. Nàng bỏ đi vì sợ để xẩy ra một cơn động kinh trước
mặt mọi người. Angiêlic và tình yêu Chương 12
Nàng thức dậy như thoát khỏi một trận ốm. Vẫn khó chịu nhưng đồng thời
cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng đã mơ thấy chàng ôm xiết mình trong đôi
cánh tay trên bãi biển, vừa cười vừa hét lên: "Thế là em đây rồi! Rốt cuộc,
tất nhiên là phải thế. Người đàn bà anh say đắm, chính là em". Nàng nằm
im một lúc để lắng nghe những âm vang của giấc mơ đang tắt dần. Và phải
chăng cảnh ấy đã từng là điều có thật?
Nàng lần tìm trong ký ức của mình để sống lại những phút giây đã trôi qua.
Khi chàng ôm xiết nàng trong đôi cánh tay, chính cái ôm xiết chàng dành
cho nàng, vợ chàng. Ở Candi cũng vậy, khi đôi mắt chăm chú của chàng sau
tấm mặt nạ tìm đến an ủi nàng, chính là nàng mà chàng đang che chở, chính
là nàng mà chàng đến để cứu ra khỏi nanh vuốt hiểm nguy của bọn người
buôn đàn bà, bởi vì chàng đã biết đó chính là nàng.
Lúc đó, chàng không khinh nàng đến thế, vì nàng là vợ chàng, cho dù sự
thù oán do những hành vi không chung thủy của nàng mà chàng đã biết
hoặc phỏng đoán.
" Nhưng lúc đó ta còn đẹp lắm" - nàng tự nhủ. Đúng vậy, thế còn trên bãi
biển La rôsen? Nàng ngồi dậy, người đau mỏi như dần. " Không việc gì ta
phải chịu thế! Ta phải nói". Nàng vuốt phẳng tấm áo dài khốn khổ của
mình, ngắm nghía mãi màu vải tối và xỉn. Mặc dù có chút kỷ niệm về bãi