con ra khỏi số phận nghèo hèn đấy thôi". Nàng nói, nàng sẽ nói với chàng
tất cả những gì còn chất chứa trong trái tim. Bên ngoài, bóng tối đã trùm lấp
boong chính, " con đường lớn" sâu hun hút nằm giữa thành tàu, lối đi và các
hành lang. Những người Tin lành ngồi túm tụm họ mặc các bộ quần áo sẫm
màu nên thật khó phân biệt được ai với ai trong bóng tối. Chỉ nghe những
tiếng cầu nguyện rì rầm. Nhưng trên cao, trên khoảng trống trước lầu sau.
tất cả các ô cửa kính đều sáng lấp lánh như ngọc. Angiêlic ngước nhìn lên,
trông thấy chàng và tim nàng đập loạn xạ. Chàng đứng đó, trong những tia
sáng cuối cùng của mặt trời, đeo mặt nạ đầy bí ẩn nhưng đúng là chàng, và
niềm vui điên dại đáng lẽ phải đến từ sáng nay, đột nhiên tràn ngập tâm hồn
Angiêlic, quét sạch mọi oán hận. Nàng lao lên cầu thang và chạy theo lối đi
xuyên dọc con tàu không để ý gì đến đám bụi nước bắn tung tóe. Lần này
nàng sẽ không ngừng lại bởi một cái nhìn nhạo báng hay một câu nói lạnh
lùng. Chàng nhất định phải nghe nàng!... Thế nhưng, khi nàng đi đến
khoảng trống trước cửa phòng, tất cả mọi ý định đều sụp đổ trước cảnh
tượng đang bày ra trước mắt. Niềm vui bị xua tan và trong lòng nàng chỉ
còn nỗi kinh hãi. Ônôrin đang có mặt ở đấy. Giống hệt như
sáng nay, cô bé đã xuất hiện đúng lúc như một điềm gở. Đứng dưới chân
Rescator bé tí tẹo nó ngước khuôn mặt tròn c au có nhìn ông với vẻ khiêu
khích, trong khi nàng bực bội đút hai bàn tay nắm chặt vào túi tạp dề. - Con
làm gì ở đây hả? - nàng hỏi, lạc cả giọng. Nghe tiếng nàng, Rescator quay
lại. - Bà đến thật đúng lúc - ông nói-tôi đang ngẫm nghĩ về cái tính di
truyền đáng lo nại của con người bé nhỏ này. Bà xem, nó đã lấy trộm của
tôi số đá quý đáng giá tới hai nghìn livrơ đấy. - Lấy trộm? - Angiêlic lặp lại,
nàng cảm thấy rụng rời. - Tôi trở về phòng, thấy nó đang mải chọn lựa
trong cái tráp mà sáng nay tôi mở cho bà xem, mà nó nhìn thấy lúc nó vào
ấy. Bị bắt tại trận, cô nàng xinh xắn không hề bày tỏ một chút hối tiếc nào
lại còn tỏ cho tôi biết rằng sẽ không trả lại của cải cho tôi. Suốt cả ngày bị
đè nặng bởi bao nhiêu dằn vặt, giờ đây, trước nỗi bất hạnh này, Angiêlic
cảm thấy mình không thể xử sự một cách nhẹ nhàng được nữa. Nhục nhã
cho mình, cho Ônôrin, nàng lao về phía con bé để lấy lại các thứ vừa bị
đánh cắp. Vừa cố hết sức cạy tay con bé, nàng vừa nguyền rủa cuộc đời đen