Và nàng nhớ lại: trước đây hắn ta cũng đã từng bỏ việc làm cũ, vì một
chuyện thừa hưởng gia tài. Clêmăng Tonen hứa sẽ trở về trong tháng sau,
nhưng Angiêlic có linh tính rằng nàng sẽ không gặp lại ông ta sớm được.
Khi Tonen đi rồi nàng bỗng thấy khao khát được về thăm lại lâu đài
Môngtơlu và vùng quê lân cận. Vậy mà nàng không hề nhớ bố. Mặc dù
nàng đang sống rất hạnh phúc, nàng vẫn oán trách bố về đám cưới của
mình. Các anh và các chị em gái của nàng nay phiêu tán khắp nơi. Ông già
Guyôm đã chết. Và qua những lá thư nhà nàng nhận được, nàng đoán được
rằng các bà cô của mình nay đã trở thành gắt gỏng và lố bịch, còn u già
Phăngtin ngày càng lộng quyền. Ý nghĩ nàng dừng giây lát ở Nicôla, anh
chăn ngựa này đã bỏ quê nhà ra đi xa từ sau ngày cưới nàng.
Cuối cùng, Angiêlic hiểu ra rằng mình bị một nỗi ám ảnh: muốn quay về
nhà để thăm lại lâu đài Plexi và kiểm tra xem cái hộp đựng thuốc độc trứ
danh kia còn ở nguyên trong chỗ giấu dưới cái tháp nhỏ khác kiểu ấy
không. Chẳng có lý do gì khiến nó không còn ở nguyên chỗ cũ. Không ai có
thể khám phá được cái hộp ấy nếu không phá đổ sập cả tòa lâu đài. Tại sao
câu chuyện xưa cũ đó bỗng nhiên quay lại phá rối sự yên tĩnh của nàng?
Những đối nghịch thời bấy giờ
nay đã lùi xa về quá khứ. Giáo chủ Madaranh, Đức vua và em trai của vua
đều còn sống cả. Ngài Phukê đã giành được quyền lực mà không cần phạm
vào tội ác. Và người ta đang đồn đại rằng phải chăng hoàng thân Côngđê sẽ
lại được nhà vua sủng ái?
Angiêlic quả quyết gạt bỏ những suy nghĩ đó, và nhanh chóng lấy lại sự yên
tĩnh trong tâm hồn.
CHƯƠNG 23
Không khí hội hè lan khắp mọi nơi, trong nhà Angiêlic cũng như trong cả
vương quốc.
Khắp nước Pháp lan truyền tin đồn: với một sự phô trương xa xỉ dễ làm cho
thế giới khiếp vía, giáo chủ Madaranh cùng đoàn tùy tùng đang kéo về một
cái đảo trên sông Biđaxoa trong xứ Baxcơ, để thương lượng hòa ước với