- Xin cứ giữ lấy cục vàng mà chúng tôi đã khai thác được từ lòng đất dưới
dãy núi Coobie này. Và xin ngài trình bày rõ với đức Tổng giám mục rằng:
vàng này lấy từ một tảng đá quặng đã chứa sẵn kim loại quý này trong ruột
nó rồi. Và người chỉ cần tìm được vùng đất nào có cùng loại quặng như vậy
trên phạm vi đất đai của người là đủ trở thành giàu có rồi.
Linh mục Bêse thận trọng gói thứ quà quý giá đó vào một chiếc khăn tay,
và không trả lời.
Một buối sáng sau khi từ vùng mỏ Xaxinhơ trở về, khi cùng với chồng đi
vào phòng đọc sách trong lâu đài, Angiêlic thấy người quản gia Clêmăng
Tonnen đang lúi húi ghi chép các tên sách vào những cái thẻ con bằng sáp
ong. Người quản
lý lộ vẻ bối rối và tìm cách giấu đi những tấm thẻ đó cùng cái dùi để khắc
chữ vào thẻ.
- Quái thật, ra bác cũng say mê chữ La tinh lắm nhỉ! - Bá tước kêu lên, ngạc
nhiên nhiều hơn là giận dữ.
- Thưa Bá tước, tôi vốn luôn luôn ham thích học tập. Tôi có tham vọng nếu
có thể được, sẽ thành người thư ký của một ông quản lý văn khế. Và tôi hết
sức sung sướng được hầu hạ trong nhà không chỉ là một vị quý tộc cao sang
mà còn đồng thời là một nhà bác học xuất chúng.
- Các cuốn sách về luyện đan của tôi sẽ chẳng có thể cung cấp kiến thức
nào cho bác về các vấn đề pháp lý cả, - Ông Perắc cau mày nói, bởi vì cung
cách khúm núm của con người này thì Bá tước không bao giờ ưa được.
Trong tất cả số người ông thuê mướn trong nhà mình, Tonen là người độc
nhất mà ông Perắc không thích gọi thân mật bằng tên tục.
Khi người quản gia đã rời phòng đọc sách ra ngoài, Angiêlic cảm thấy lo
ngại không biết vì duyên cớ gì. Và nhiều lần trong ngày hôm đó, khuôn mặt
rỗ hoa của người quản gia còn lảng vảng trong đầu óc nàng.
Ít lâu sau đó, lão Tonen xin nghỉ phép để trở về Nio thu xếp việc thừa
hưởng gia tài. "Hắn ta luôn luôn được thừa kế một gia tài nào đó của người
thân thuộc".
- Angiêlic nghĩ thế.