nổi lên rồi bọt trào ra. Người đốc công Phrít Hâuơ luôn tay vớt bọt đi bằng
những cái rây to tướng và những cái móc sắt. Rồi ông ta lại quấy đều đám
kim loại lỏng. Cuối cùng ông ta cúi xuống gần một cái lỗ đục ở phía dưới
cái nồi luyện quặng trong lò, kéo cánh cửa bịt lỗ đó ra: một dòng chất lỏng
trắng bạc bắt đầu chảy từ từ xuống những cái khuôn đã chuẩn bị sẵn.
Linh mục Bêse lại gần xem xét rồi nói:
- Tất cả vẫn chỉ có chì thôi.
- Cho đến nay thì điều ông nói vẫn là đúng.
Nhưng ông thày tu đột nhiên kêu the thé:
- Tôi trông thấy ba màu:
Ông ta nấc lên một cái rồi tiến đến dòng quặng lỏng óng ánh nhiều màu
đang nguội dần trong khuôn. Hai bàn tay ông run lên, và ông lắp bắp:
- Đá tạo vàng! Tôi đã được trông thấy thứ Đá tạo vàng rồi!
Bỗng nhiên ông ta quỳ thụp xuống trước mặt ông Perắc, lắp bắp cám ơn Bá
tước đã cho phép ông được quan sát "sự nghiệp suốt cả cuộc đời" của mình.
Khó chịu vì cử chỉ màu mè lố bịch ấy. Bá tước nói dấm dẳn:
- Đứng lên đi, ông linh mục. Cho tới nay, đúng là ông đã nhìn được cái gì
hay ho đâu nào.
Chỉ ít phút nữa ông sẽ tự mình nhận ra điều tôi vừa nói là đúng. Còn thứ Đá
tạo vàng mà ông nói, thì nó làm gì có trên đời này, tôi rất tiếc phải nói thật
như vậy.
Angiêlic trông thấy những thanh quặng đúc còn ấm được bỏ vào những túi
lưới ẩm và nhấc lên xe kéo để chuyển đến một cái lò nung nhỏ đặt ở bên
trên một cái lò rèn đã đốt sáng rực. Những viên gạch xây thành tấm ngăn
trung tâm của lò nung này thì rất trắng, nhẹ và xốp, vì làm bằng xương
động vật.
Mặt tái xanh và tay vẫn lần tràng hạt, linh mục Bêse nhìn chằm chằm vào
những đồ lề mà người đốc công và hai thợ phụ đang chuẩn bị. Một công
nhân cho thêm than hồng đỏ rực vào lò, còn người kia đang dùng chân đạp
điều khiển bễ. Ngay lập tức, chì hình như đã bắt đầu chảy lỏng ở giữa
những khoang tròn của lò nung. Khi tất cả khối chì đã chảy hết, người ta
tăng thêm độ nóng của ngọn lửa và chì bắt đầu bốc khói.