Có những máy nghiền chạy bằng sức nước được giáo su Bécnali đặc biệt
chú ý.
Đoàn người đi dọc theo một khoảng đất thấp, nơi những lò luyện quặng
được đặt trong một bãi rộng có mái che. Các bễ do những thiếu niên điều
khiển phụt không khí nóng bỏng vào các lò. Những ngọn lửa xanh lét, sặc
mùi tỏi, thỉnh thoảng lại phụt ra từ các miệng lè để ngỏ, để lại một thứ hơi
đặc bốc khói đọng dần thành những đám trắng như tuyết.
Linh mục Bêse vừa làm dấu vừa
hỏi:
- Thưa Bá tước, cho phép tôi được hỏi, chất gì được nung chảy sền sệt ở
trong cái lò quái quỷ kia vậy?
- Cũng vẫn là thứ cát quặng được rửa sạch và sấy khô mà ông vừa xem
người ta khai thác ở mỏ ngoài kia.
- Thế theo ngài, chật bột xám ấy có chứa vàng ư?
- Vâng, đó là quặng vàng. Hãy xúc cho tôi một xẻng quặng đó, bác Phrít.
Người công nhân cắm cái xẻng vào một đống cát màu xanh xám, có một
chút óng ánh như kim loại. Linh mục Bêse thận trọng rắc một ít cát đó vào
lòng bàn tay, đưa lên mũi ngửi, nếm một chút rồi nhổ ra, nói:
- Cường toan thạch tín đây. Chất độc này rất mạnh. Nhưng có liên quan gì
đến vàng đâu.
- Đúng thế, thưa quý đồng nghiệp - Ông Perắc trả lời rồi nói với người đốc
công quê ở Xắcxơ.
- Nếu đã đến lúc thì hãy cho thêm chì vào.
Nhưng mọi người phải chờ thêm một chút nữa. Khối quặng trong lò càng
ngày càng đỏ rực hơn, rồi chảy lỏng ra và sôi sùng sục. Những làn khói
trắng nặng tiếp tục bốc ra và đọng lại khắp nơi, tạo thành một thứ vỏ bọc
bằng bụi trắng tinh. Đến khi hầu như không còn chút khói trắng nào nữa và
những ngọn lửa xẹp bớt đi, hai công nhân người xứ Xắcxơ mang tấm che
ngực bằng da đun một cái xe đẩy chất những khối chì
tới hất vào đám quặng đang chảy đặc sệt trong các lò.
Cả khối trong các lò chảy lỏng ra rồi lắng dần xuống. Người công nhân
dùng một cái gậy gỗ còn tươi quấy đều khối lỏng đó lên. Những bong bóng