cả đời người cho tiếc hận và cho những giọt nước mắt đau thương. Còn ông
là kẻ nam nhi và thiên tính của ông là luôn luôn sống mãnh liệt. Hơn thế
nữa, ông đã có một nhiệm vụ duy nhất được phân định là phải sống, nhiệm
vụ đó lúc nào cũng đè nặng lên con người ông. Giổphây đờ Perắc nhớ lại
những giờ phút mà nỗi đau thân xác đã tới độ dập tắt luôn cả ngọn lửa tinh
thần. Lúc đó, chỉ còn ý thức được có mỗi một cái vòng vây chết chóc đang
xiết chặt quanh mình: đói, khát,
bệnh tật, sự hành hạ của những kẻ chống lại mình do đó phải tìm cách trốn
thoát. Những lúc như vậy ông đã tự đẩy con người mình đi hơi xa. Một buổi
tối ở Fedờ khi Giổphây đờ Perắc từ một cuộc cưỡi ngựa dạo chơi trên sa
mạc trở về căn buồng dành cho mình trong lâu đài của Apden Mecrát ông
hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy qua ánh trăng mờ ảo một cô gái trẻ đang
đợi mình trên đệm. Cô ta có đôi mắt đep, hiền dịu và hơi ngơ ngác như mắt
nai, đôi môi đỏ thắm màu hoa lựu hiện lên sau lớp mạng mỏng, và bộ quần
áo trong suốt để lộ một thân hình hoàn hảo. Đã lâu rồi không nghĩ đến thú
vui xác thịt người thầy giáo cũ của các lớp học tình ái của xứ Lăngơ6đốc lại
cho rằng đây chỉ là trò đùa nghịch của cô hầu gái và định đuổi cô ta đi.
Nhưng cô gái thì biết rõ trách nhiệm của cô là được ngài pháp sư sai đến để
giải sầu cho vị khách từ nay có thể hiến dâng đàn bà sức lực tràn đầy đã lấy
lại được hoàn toàn nhờ sự săn sóc của ngài. Thọat đầu ông mỉm cười với cô
ta. Ông nhìn cô ta cởi móc tấm mạng, trút bỏ xiêm y với sự đơn giản thành
thạo của một kẻ có nghề, rồi cô ta làm duyên và ngả và lòng ông một cách
hết sức tự nhiên. Thế rồi các mạch máu lại căng lên đập nhanh và mãnh liệt,
ông lại tìm thấy trong
mình nỗi thèm khát đàn bà. Cũng giống như chiếc bánh cuốn hút ông khi
ông sắp chết đói, dòng suối cuốn hút ông khi ông sắp chết khát, ôm chặt
trong lòng mình tấm thân thoang thoảng mùi hương long não và hoa nhài,
đêm ấy ông tự thấy mình đã sống lại hoàn toàn. Cũng chính trong đêm ấy,
kỉ niệm về Angiêlic lần đầu tiên trở lại với ông mạnh mẽ và đau nhói đến
mức làm ông không thể ngủ tiếp được. Cô gái vẫn nằm ngủ bình yên, hơi
thở nhẹ tưởng chừng không nghe thấy. Ông nằm duỗi dài trên tấm nệm và
nhớ lại. Lần cuối cùng ông ôm ấp một người đàn bà, người đó là nàng.