hắn nắm được - không hiểu bằng cách nào - điều bí mật mà Rescartor
không thổ lộ với ai hết: Angielic là người vợ theo đạo Thiên chúa của ông
và ông sẵn sàng hy sinh tất cả để tìm lại được nàng.
Trước những yêu sách quá quắt của gã đô đốc vùng Bắc Phi này, rất nhiều
lần Perắc muốn chửi toáng lên và bỏ đi. Nhưng đây lại là vợ ông, lại là
Angielic. Sao ông lại có thể nhẫn tâm khước từ, để đẩy nàng vào cái chết,
vào một số phận thảm khốc.
Ra sức giữ vẻ thản nhiên, Perắc dùng mưu, huy động mọi tài năng đóng
kịch sẵn có để đối phó với tên bất lương đó, hắn vốn người Italia và cũng
biết những thủ đoạn tinh vi, độc ác.
Càng lo sợ cho nàng, ông càng tức giận điên lên vì nàng: con người sao mà
tai ác, chẳng chịu ở yên một chỗ! Sau khi tuột khỏi tay ông ở Canđi sao cô
ta lại nhắm mắt lao đầu vào những cạm bẫy thô bỉ của Medo - Mooctơ?
Ông đang, một lần nữa, tiêu hủy cuộc đời mình vì nàng. Gã Medo - Mooctơ
đòi giành lấy riêng cho mình quyền bá chủ ở Địa Trung Hải. Rescartor phải
lánh mặt đi và rời bỏ địa bàn này. Hắn đòi như vậy. Ông đi rồi, hắn sẽ tiếp
tục làm mưa làm gió: cướp bóc, đốt phá, càn quét, bán nô lệ, món hàng
thuận tiện
và cao giá nhất trong khắp vùng biển này.
Perắc đã đề nghị với hắn những chuyện làm ăn có thể kiếm lãi cho hắn còn
to gấp trăm lần cái hắn đã cướp được khi cho quân dùng những thuyền
buồm nhẹ đánh vào các tàu buôn hay tàu chiến của những nước theo đạo
Thiên chúa. Nhưng tên cướp phản đạo này không cần cái đó. Hắn muốn
thành "tên cướp biển hùng mạnh nhất, được nể sợ nhất, bị căm ghét nhất ở
Địa Trung Hải".
Tên Medo - Mooctơ cười gằn nói:
- Ngươi hãy coi chừng. Nếu ngươi rời Angie ra đi mà không hứa danh dự
với ta rằng ngươi sẽ để mặc cho tự do hành động ở vùng biển này, thì chắc
chắn Ngươi sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô ấy còn sống nguyên vẹn! Có
một tên tay sai của ta hiện đã ở sẵn trong đám người Maroc đi kèm cô ta
rồi. Ta chỉ cần chuyển cho nó một lời nhắn của ta, thì ngay đêm đó, nó sẽ
giết cô ấy...