- Người đàn bà kỳ lạ biết mấy! ông bạn của tôi hãy xem-Quốc vương Mulai
Ismail kể lại với Perắc, hai mắt tròn xoe lộ vẻ thán phục hơi có tính thần bí-
cô ta dám cả gan đâm vào cổ tôi đấy.
Ismail chỉ một vết sẹo trên cổ họng nâu sám của mình:
- Và đâm bằng chính con dao găm của tôi! Cô ta còn chống lại các cuộc tra
tấn nữa. Tôi đã tha chết cho cô ấy, vì cô ấy quá xinh đẹp và vì viên thái
giám của tôi đã ra sức khuyên tôi tha tội - chả hiểu cô ta đã rót thứ thuốc
độc nào vào mạch máu của con người cương trực đó? Ông ấy đã phải đền
mạng vì quá nhu nhược đối với cô ta, tuy rằng ông ta vốn rất kiên nghị và
ngay thẳng. Cô ta đã trốn thoát. Đó là ác quỷ hiện hình đàn bà.
Chẳng cần hỏi tên người đàn bà ấy, Perắc đã đoán được ngay.
Perắc giải thích cho Ismail biết rằng người phụ nữ ấy đúng là người vợ
Pháp của mình và được tin nàng đã thuộc về ông ta nên đến để xin chuộc.
Ông ta tạ ơn đức Thánh Ala rằng nhờ đức kiên trung của Angielic, ông ta
đã tránh được việc xúc
phạm người bạn tốt nhất của mình một cách không thể nào tha thứ được.
ông ta hứa sẽ trả lại nàng cho ông mà không lấy tiền chuộc: đó là luật pháp
của kinh Coorran.
Ông ta hi vọng quân lính của mình sẽ đuổi kịp nàng và những kẻ chạy trốn
khác. Những toán lính được phái đi theo nhiều đường mòn khác nhau và đã
nhận được lệnh: chém đầu tất cả những tên nô lệ đàn ông chạy trốn và bắt
sống người đàn bà mang về.
Cuối cùng đã nhận được những tin báo về, sau đó những tên lính mang nộp
những cái đầu đã bị cắt, máu đọng khô đen. Ismail nhận thấy còn thiếu cái
đầu của Coolanh Paturen.
- Còn người phụ nữ đâu?
Những tên lính tâu rằng mấy tên Thiên chúa giáo bỏ trốn, trước khi chết đã
khai báo: lúc bị bắt, người đàn bà không còn trong bọn họ, vì người đàn bà
Pháp ấy đã chết khá lâu rồi do rắn độc cắn; mấy người kia đã chôn xác bà ta
ở sa mạc.
Perắc thấy nghẹn ngào. Bỗng nhiên, ông thấy rõ là tất cả những dự định,
những ý nghĩ và cả những tình cảm say mê của mình đều là vô nghĩa. Và