"Đôi môi nàng sẽ đáp lại ra sao khi ta tìm để hôn nàng? Nàng có cử chỉ gì
khi ta muốn ôm nàng vào lòng? Điều bí ẩn của da thịt nàng, cũng như bí
mật trong tư tưởng nàng, ta không biết được? Em là ai? Bọn họ đã làm gì
em, cái thân hình xinh đẹp kia, từ nay được che giấu
kín đáo như vậy..."
Nhưng rồi ông sẽ biết làm nàng khuất phục. "Em là của anh và anh sẽ biết
cách làm em hiểu ra điều đó".
Ông sẽ làm được như thế! Ông sẽ làm mất sự thế thủ của nàng. Ông sẽ gạt
bỏ mọi điều bí ẩn của nàng, từng cái một, cũng như gỡ dần những tấm áo
che thân nàng.
Perắc phải dùng hết sức mạnh chống lại cơn gió mới đẩy được cánh cửa, ra
đến bên ngoài. Trong đêm đen hoang dã đầy bọt sóng tứ tung, ông dừng lại
một lát, tay bám chặt hàng lan can trên boong đã bắt đầu cót két, rên rỉ như
tấm gỗ cũ mọt sắp nứt toác ra.
"Anh là người thế nào vậy, bá tước Perắc, mà bỏ rơi vợ mình cho kẻ khác
và thậm chí không buồn đấu tranh gì nữa? Mẹ kiếp! Hãy để ta trị cho xong
cơn bão trời đánh này, rồi sau đó... quân ta sẽ thay đổi chiến thuật, thưa phu
nhân đờ Perắc!"
Giữa tình trạng hỗn loạn ghê gớm của con tàu trong cơn bão, một tiếng hét
nổi lên:
- Khoang bong đổ sập rồi!
Đúng là một cơn ác mộng. Những mảnh trần lợp gỗ nứt vỡ răng rắc trên
đầu các hành khách, át hẳn mọi tiếng động khác: tiếng sóng vỗ, tiếng gió
rít, tiếng kêu thét vì sợ hãi của những người ngồi trên tàu bị xô đẩy vào
nhau trong bóng tối hoàn toàn.
Angielic tuột xuống sàn tàu, bị dựng đứng lên như bức tường. Nàng thấy
người mình bị lăn vào cái giá
súng đại bác cứng đơ, rồi lại lăn ngược trở lại. Nàng khiếp sợ nghĩ rằng bé
Ônôrin nhỏ xíu cũng bị tàu lắc lư dữ dội như vậy. Tìm nó ở đâu được bây
giờ? Làm thế nào nghe thấy tiếng nó kêu khóc? Tiếng gọi nhau, tiếng kêu la
lẫn lộn, trần vẫn kêu răng rắc, nặng nề. Một tia nước biển mặn phọt vào.