Một tiếng phụ nữ kêu lên: "Lạy Chúa, cứu vớt chúng con... chúng con chết
mất!"
Bàn tay Angielic sướt da vì chạm vào một vật cứng nóng bỏng: một chiếc
đèn bị gió thổi tắt phụt và bắn tung xuống sàn tàu. May mà đèn không bị
vỡ. "Cần phải nhìn thấy rõ", nàng vừa nghĩ vừa cố bám cho chắc. Ngồi xổm
dưới sàn, ra sức cưỡng lại những lắc lư khủng khiếp của con tàu, nàng mò
mẫm, tìm ra chỗ mở thông phong đèn. Mấy cây nến còn khá dài và mò
trong ngăn kéo được cái bật lửa đá. Nàng đánh lửa và châm đèn" một luồng
ánh sáng đỏ tỏa ra.
Phía trên kia thấy hiện ra một lỗ thủng to lởm chởm, qua đó từng lúc tràn
vào một mớ nước có bọt trắng xóa.
- Chỗ này, - Angielic kêu to-Cây gỗ kê cột buồm đằng trước tàu đã đâm
thủng trần của khoang này rồi.
Người đầu tiên từ trong bóng tối lao đến là Manigô. Với sức mạnh của
người khổng lồ, ông ta đứng nâng những thanh xà sắp gẫy lên. Bécnơ,
Mécxơlô và
ba người đàn ông khác khỏe nhất cũng kéo đến và làm theo Manigô. Tất cả
mấy người xuống tấn đỡ những xà gỗ để giảm bớt nguy cơ mái sụp.
- Cần có... những thợ mộc, - Manigô hổn hển nói. Bảo họ đến... với gỗ và
dụng cụ. Phải kê đỡ lấy cột buồm... lỗ thủng không to thêm nữa.
Angielic đã tìm được Ônôrin: may sao, bé vẫn nằm nguyên trong cái võng
của nó đã được cột rất chắc và lắc lư theo tầu.
Angielic cầm đèn chiếu sang phía Manigô và mấy người bạn đang ra sức
dùng vai nâng những thanh xà gồ kếch xù lên. Liệu họ còn sức chịu đựng
được bao lâu nữa.
Mắt đỏ ngầu những tia máu, Manigô lại hét nàng:
- Thợ mộc!... Đi tìm họ đi...
- Cửa bị đóng!
- A! bọn khốn khiếp! chúng giam chúng ta lại, để chúng ta chết trong cái lỗ
này như một lũ chuột... Đi sang... góc kia, có một cái cửa sập, - Manigô nói
hổn hển.