Angielic cảm thấy cơn mưa như thác đổ đang trút xuống người hai vợ
chồng nàng sẽ không bao giờ dứt được.
Thực tại duy nhất mà trí óc nàng cảm nhận được đó là cánh tay sắt vòng
quanh người mình, cánh tay của chàng đang giữ nàng. Nàng muốn hít
không khí, nhưng đã hớp phải nước mặn tanh. Hai người đang ở dưới đáy
biển, mãi mãi ràng buộc với nhau, đoàn tụ vĩnh cửu và một niềm thanh thản
tuyệt vời tràn ngập trái tim và thân thể mệt mỏi của nàng: "Hạnh phúc lớn
nhất... đây rồi... cuối cùng đã đến..."
Nàng không bị ngất, nhưng những sự va chạm quá mạnh gây nghẹt thở đã
khiến nàng đờ đẫn. Và nàng không sao tin được rằng biển cả đã ngừng bắt
nàng lăn đi như hòn đá cuội và yên tĩnh đã trở lại chung quanh nàng.
Sự yên tĩnh này chỉ có tính tương đối. Con tàu tiếp tục bị lay chuyển nhưng
so với cái mà nó vừa trải qua thì có thấm vào đâu.
Căn phòng nhỏ của Rescartor thành một nơi ẩn náu yên tĩnh như có phép
thần.
Angielic đã trôi dạt vào đây, quần áo ướt sũng và nàng không thể nhớ lại
bằng cách nào mình đã lần đến được đến tận chỗ này.
Nàng bỗng nhận ra có một người đàn ông mình trần ở trong phòng đang
vuốt nước trên người xuống thật mạnh, đồng thời nóng nảy rũ mớ tóc dày
cho bắn tung hàng loạt giọt nước nhỏ như sương.
Người đàn ông, cả bàn chân và bắp chân đều để trần, chỉ mặc độc chiếc
quần nịt ngắn bằng da dính sát người, làm nổi rõ những đường nét cao, gầy
của thân hình.
- Thế nào, phu nhân nhỏ bé của tôi, em đã tỉnh cơn mơ màng chưa đây? -
tiếng nói của Perắc vang bên tai nàng.
Ông làm nốt công việc xoa mạnh đôi vai mình cho nóng lên; rồi với chiếc
khăn, ông lại gần Angielic, ngắm nhìn nàng, hai bàn tay để cạnh sườn.
Chưa bao giờ trông ông giống như một tên cướp biển lợi hại thế,
với hai bàn chân không, với nước da đen sạm như hun khói và những tia
sáng mỉa mai cay độc dưới những món tóc xoăn dày đen sẫm.
- A, anh... - Nàng lẩm bẩm một cách máy móc.