- Thưa vâng... anh chẳng còn một mảnh nào khô trên người. Mà cả em nữa,
em phải bỏ ngay những quần áo ướt sũng kia đi... Em thấy bão ở vùng biển
này thế nào? Mãnh liệt đấy chứ, phải không nào?
Ông cười. Tiếng cười làm Angielic công phẫn đến nỗi nàng đủ sức gượng
đứng thẳng dậy được, mặc dù váy nàng đầy ứ nước nặng như chì.
- Ông cười ư? - Nàng kêu to giận giữ - những cơn bão làm ông cười, ông
Perắc ... Những cuộc tra tấn làm ông cười. Ông còn hát to trên thềm Nhà
thờ Đức bà... Tôi khóc thì có quan trọng gì? ... Và ngay ở Địa Trung Hải...
không có ông.
Đôi môi nàng run run. Nước biển mặn chát hay chính là nước mắt đang
chảy đầm đìa trên đôi má tím nhợt của nàng? Chẳng lẽ nàng khóc, Angielic
bất khuất kia mà?...
Perắc dang rộng cánh tay, kéo nàng vào sát bộ ngực ấm áp của mình:
- Em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, phu nhân nhỏ bé của anh... Chả nhẽ bây giờ
lại bắt đầu để thần kinh mình căng thẳng sao?... Nguy hiểm đã qua rồi, em
yêu ạ. Cơn bão đã tan.
- Nhưng bão còn quay lại.
- Cũng có thể. Nhưng chúng ta vẫn sẽ vượt qua. Vậy ra em ít tin tưởng ở tài
năng thủy thủ của anh đến thế ư?
- Anh bỏ mặc em - Nàng
rên rỉ.
Những ngón tay lạnh như băng của nàng lần tìm những nếp gấp trên quần
áo chồng mà lúc nãy nàng đã bám chặt, nhưng chỉ chạm tay vào làn da ram
ráp nóng hổi khiến nàng bồi hồi. Và nàng bỗng thấy mình như trong mơ.
Nàng vịn bằng cả hai bàn tay vào đôi vai vững vàng vô địch ấy, đôi chân
nàng lơ lửng và thấy đôi môi ông sát lại gần môi mình.
Niềm xúc động ập đến quá nhanh, nàng không thể cưỡng lại được. Nàng
giật nảy mình, buông hai tay rời chồng ra. Ông Perắc ngăn trước cử chỉ của
nàng định bỏ chạy ra cửa.
- Hãy ở lại
Angielic giương mắt ngơ ngác nhìn ông, không hiểu gì cả.