đến chốn
này... vào trong vòng tay chàng để rồi mình lại bị bỏ rơi ... vì mệt mỏi qua
bao cuộc vật lộn!".
"Đây là cuộc thử thách cuối cùng" - Một tiếng nói từ nội tâm cất lên.
- Định mệnh không muốn có mối tình của chúng tôi - Nàng nói lớn - Có thể
vì mối tình của chúng tôi lớn lao quá, mạnh mẽ quá. Nhưng con người có
thể chiến thắng số mệnh. Osman Feraji đã từng nói như vậy.
Nét mặt nàng đanh lại và nàng vươn dậy một cách kiên quyết.
- Lại đây mau lên - Nàng bảo Abighen.
Hai người bước qua những tấm đệm nằm và đồ vật lăn lóc trên sàn tàu.
Khói hầu như đã tan hết. Chỉ còn phảng phất một lớp khói mỏng, một mùi
hăng hắc.
- Quái lạ thật, không biết cái hơi mù này từ đâu tới? - Angielic hỏi.
- Hình như từ khắp mọi nơi. Lúc đầu, tôi cứ tưởng mình ngủ thiếp hay ngất
lịm đi... Ồ!... tôi cũng còn nhớ. Hình như tôi thấy người thầy thuốc Ả rập
đến với chúng tôi. Ông ta cầm một cái bình to tướng bằng thủy tinh màu
đen, nặng tới mức ông phải oằn người xuống. Tôi cứ tưởng mình đang nằm
mơ, nhưng có thể đấy là sự thật...
- Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi trông thấy ông ta - nhiều tiếng nói cùng
khẳng định.
Trên boong tàu, đàn bà và trẻ con tỉnh dậy. Họ bị choáng váng nhưng không
có vẻ ốm đau, nhiều người trông thấy người thầy thuốc Ả rập hiện lên như
có phép màu qua những mảng sương mù lúc đó dã bắt đầu bao phủ lấy họ.
- Làm sao ông ấy vào được và nhất là lại ra được? Đúng là trò phù thủy!
Thốt xong từ "phù thủy", họ kinh hoàng nhìn nhau. Nỗi lo sợ tiềm tàng
trong lòng họ từ khi lên tàu Gunxbôrô, giờ đây trở lên rõ rệt.
Manigô đưa nắm đấm về phía những cửa kính lấp lánh đằng kia, dưới
boong thượng con tàu.
- Tên phù thủy! nó dám cả gan tấn công vào lũ trẻ để đánh lạc hướng cơn
thịnh nộ của chúng ta và trốn thoát.
Angielic không còn chịu nổi nữa. Nàng lao vào giữa bọn họ.